Cảm ơn thanh xuân đã cho chúng ta gặp nhau.

373 24 10
                                    

~ Góc nhìn của tác giả:

Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa cứ thế mà trôi qua rất nhanh. Từng cơn gió lạnh lẽo, từng đợt mưa phùn bay phất phới, từng ánh nắng êm dịu đầy sự ấm áp ấy cứ vậy mà lặng lẽ lặng lẽ lướt qua. Hôm nay, chính là ngày anh đã đạt được thành tựu , anh chính thức là Chủ tịch của công ty nhà Chittsawangdee cũng là ngày anh cầu hôn cậu. Anh đã chuẩn bị cho cái ngày rất lâu rồi, dường như mỗi ngày anh đều suy nghĩ đến nó. Anh suy nghĩ rằng, anh nên làm gì, ý tưởng sẽ như thế nào, " Nanon sẽ vui đúng không? " và lời cầu hôn anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.

"Kit, cậu chuẩn bị xong rồi đúng không?"

" Vâng thưa cậu chủ đã sắp xếp xong rồi ạ" 

" Ừm, tốt."

Khi nghe Kit bảo đã ổn thỏa mọi thứ, anh vui lắm, vì từ giờ phần chính sẽ thuộc về anh. Nanon đối với anh như một món quà mà ông trời đã ban cho anh, như một ánh sáng chói lóa chiếu sáng cho cuộc đời anh. Anh rất hạnh phúc vì đã được cùng cậu trải qua hết thảy mọi chuyện trong cuộc sống, đoạn tình cảm này đến đây sẽ phải chấm dứt và thay vào đó là cùng nhau làm bạn đời.

" Nanon...Em xong việc chưa? Hôm nay chúng ta có hẹn em nhớ không?"

"Em nhớ mà Ohm... Em xong rồi này, anh đến đón em đi."

" Được... Nanon đợi anh nha."

" Ừm mà Ohm này, chúng ta đi đâu vậy"

" Một nơi bí mật."

" Au... lại còn bí mật nữa à"

" Đúng, anh đến đón em đây, ở yên đấy."

" Vâng ạ cậu Pawat."

"..."

Nanon sau khi nghe anh nói xong cũng không nghi ngờ gì nhiều, vì những chuyện bí mật như thế này anh đã làm rất nhiều cho cậu rồi. Anh dẫn cậu đi đến nơi mà anh từng đi, những nơi khi anh buồn, anh sẽ chôn chân ngay đó mà tận hưởng, những nơi mà cậu và anh đã đi qua, cũng được anh làm nó trở thành những khung ảnh đầy màu sắc, anh bí mật làm chúng rồi dắt cậu đến ngắm thành tựu của mình. Anh chính là yêu cậu như thế , cậu chỉ biết cười mỉm rồi để lộ 2 chiếc má lúm khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy. Cậu ngồi trên chiếc ghế ngoài sảnh chi nhánh đợi anh, một lát sau anh liền xuất hiện trước cậu.

" Mèo nhỏ... anh đến rồi, lên xe thôi."

"..."

Cậu cùng anh lên xe, trên quãng đường từ đây đến nơi bí mật mà anh nói, anh chỉ biết cười, cậu cảm nhận dường như anh rất vui thì phải. Cậu cứ suy nghĩ hôm nay là ngày gì , hay là ngày kỉ niệm mà mình quên, sao hôm nay anh cứ khác khác mọi ngày, cậu cũng bắt đầu nghi ngờ thứ gì đó liền không chịu được mà hỏi anh.

" Ohm à... hôm nay sao anh vui vậy. Có chuyện gì hả?"

" Hôm nay, bố đã nhường chức Chủ tịch công ty Chittsawangdee cho anh và anh đã được hội đồng quản trị công ty chấp thuận."

" Wow, thật hả Ohm, anh giỏi quá, sao bây giờ mới nói cho em biết vậy?"

" Anh định tạo bất ngờ cho em, nhưng anh biết mèo ngốc nhà em suy nghĩ gì, có phải em đang rất thắc mắc đúng không?"

[OhmNanon] Thanh Xuân Năm Đó May Mắn Lại Là CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ