~Ohm Pawat
Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, phải trời hôm nay mưa rồi, ông trời dường như đang thấu cho nổi lòng của tôi thì phải. Đã một đêm trôi qua, dù tôi có cố gắng nhắn hay gọi cho em cỡ nào cũng không được. Tôi chỉ biết nằm trên sàn nhà mà nhìn lấy chiếc điện thoại, tôi chỉ cầu mong rằng sẽ có một tia hi vọng đón nhận lấy tấm lòng đau đớn này của tôi, tôi chỉ ước rằng em có thể nhắn cho tôi dù chỉ một tin thôi cũng được, tôi muốn biết em có ổn hay không. Trời cũng đã sáng, nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhìn lại chính bản thân mình trong gương, tôi thấy mình thật thảm hại làm sao. Ting... Ting
" Sao đấy Chimon."
" Ohm Pawat ... nếu mày vẫn còn muốn gặp Nanon thì mau đến sân bay đi ... Nanon sắp lên máy bay đi du học rồi. "
" Thằng chó này, sao giờ này mày mới nói ."
"Thật ra đêm qua Nanon ở condo của tao, Non dặn tao không được nói cho mày biết, nếu không nó cũng sẽ giận luôn cả tao. Hiện tại tao không biết Non đi du học ở đâu , Non không nói cũng không cho tao ra sân bay cùng, nên mày mau đến sân bay đi. "
" Ừa tao đến ngay"
"Ừm"
"..."
Nghe Chimon nói xong đâu óc tôi như quay cuồng, tôi lật đật chạy nhanh ra cửa liên tục mà đập như một lời hối thúc cứu lấy tôi . Chỉ cần ai đó mở cửa là tôi sẽ ngay lập tức mà chạy đến bên em ngay. Lúc này dường như chú Jon , quản gia của tôi tưởng tôi có chuyện liền chạy đến mà mở cửa.
" Cậu chủ... cậu có chuyện gì vậy."
"..."
" Cậu chủ.. cậu chủ... quay lại.. cậu chủ"
Tôi không nói gì liền phóng ra khỏi cửa một cách nhanh nhất có thể rồi lên xe phi thẳng ra sân bay mặc cho chú Jon có kêu tôi đến mức nào. " Nanon... em nhất định phải đợi anh đó Nanon..em không được bỏ anh đâu đó Nanon... hức." . Tôi cứ vậy mà điên cuồng chạy với tốc độ nhanh nhất. Tôi muốn đến em thật nhanh, tôi muốn nói với em là " Anh sai rồi, tha thứ cho anh một lần nha ." Vừa đến sân bay, tôi chạy vào cuốn cuồn mà tìm em, giữa dòng người mênh mong, tôi cứ tìm em mãi nhưng chẳng thấy đâu. Là tôi đến trễ rồi sao, em cứ vậy mà bỏ tôi đi sao, tôi bất lực mà qụy chân xuống đất, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nấc lên. Tôi muốn xin em tha thứ cho mình, muốn xin em hãy tin mình lần nữa, muốn xin em hãy cho tôi một lần nữa được nắm tay em mà cùng đi.
" Ohm... Nanon có lẽ đã đi rồi. Chúng ta về thôi, đừng ngồi đây nữa."
" Chimon... Nanon bỏ tao đi rồi ... hức"
" Thì cũng do mày, mày đi hôn con nhỏ đó, mình lừa dối Nanon mà quen đứa khác."
" Thằng chó... tao không có làm vậy... tất cả đều có lý do."
Chimon ngẩn cả người khi nghe tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện . Tôi biết nó cũng cảm thấy bản thân có lỗi nên nó cũng đã tự trách nó rất nhiều. Nhưng biết sao được khi bây giờ Nanon đã lên máy bay, nó cũng chẳng thể nhắn được gì, chỉ biết đợi đến khi nào Nanon xuống máy bay thì còn họa may mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Thanh Xuân Năm Đó May Mắn Lại Là Cậu
AcakNăm ấy may mắn bạn cùng bàn của tôi là cậu . ----- Đây là một truyện hư cấu không gán ghép lên người thật Cảm ơn mọi người. Tác giả: ON221800_ Narin-Riin