Đợi anh nhé Nanon

296 19 0
                                    

~ Ohm Pawat

Cuối cùng sau 4 năm tôi cũng đã tỉnh lại. Trong những năm qua, tôi dường như chỉ thấy bóng tối, một sự mù mịt không lối thoát. Tôi cứ mãi đi tìm em, tôi đi trên con đường không một ai hiện hữu, tôi nhìn mọi vật xung quanh cô đơn đến nỗi chỉ thấy được sự tuyệt vọng. Nhưng rồi thời gian trôi qua, trong vô thức tôi nghe tiếng em gọi mình, em bảo em yêu tôi, em muốn tôi tỉnh dậy, em muốn tôi ôm em như mọi khi. Lúc đấy, tôi thật sự chỉ muốn thét lên rằng " Anh ở đây, anh không bỏ em, em nghe thấy không hả Nanon.?" Từng ngày từng ngày trôi qua, tôi đều nghe hết thảy những gì em đã nói với tôi, cầu xin tôi rồi kể tôi nghe những việc hằng ngày mà em trải qua. Tôi thương em lắm, tôi đã hối thúc bản thân mình phải tỉnh lại để có thể nuông chiều em, bảo vệ em và cho em một cuộc sống hạnh phúc. Cho đến hiện tại, tôi cảm nhận mình đã sắp làm được rồi, tôi chỉ cần ổn định học tập và làm tốt chức vị Tổng Giám đốc đó 1 năm là tôi sẽ có thể cưới em về làm vợ mình. Đó chính là kế hoạch của tôi hiện tại " Đợi anh nhé Nanon."

Đã trôi qua gần một tháng kể từ ngày ra viện, em bảo hằng ngày sẽ đến công ty thăm tôi, chơi với tôi, nhưng em lại nói dối tôi, em không đến ngày nào cả. Nanon bảo do chi nhánh hiện tại em quản lý đang trong thời kì cạnh tranh nên cần phải tập trung mà tiếp quản. Tôi cũng đành chiều em, tôi sợ em cực , muốn tiếp em nhưng em mãi cũng không cho, Nanon suốt ngày cứ bắt tôi phải học và làm, Nanon bảo nếu tôi không làm tốt, em ấy sẽ mách bố và mẹ tôi. " Ôi.... không biết em thân với bố và mẹ tôi khi nào nữa. Chắc tôi bị ra rìa rồi". 

" Thưa Tổng Giám đốc, cậu Nanon đến rồi ạ, cậu ấy đang đợi ngài bên dưới."

" Nanon sao? Được tôi xuống liền."

" Ờ mà Kit, nếu chỉ có tôi và cậu thì kêu tôi là cậu chủ được rồi. Chúng ta quen nhau từ nhỏ, không cần xa cách vậy đâu."

" Vâng thưa cậu chủ."

Không ngờ vừa nhắc người , người đã đến, cả tháng nay tôi vừa bận vừa mệt, ngồi một đóng ra đó mà học mà làm, tôi sắp phát chán đến nơi rồi., hôm nay may mà em đến, tôi lại sắp có thêm sức mạnh để làm rồi.

" Cậu đến tìm ai mà ngồi đây."

" Chào cô, tôi đến tìm Ohm Pawat, Tổng Giám đốc của công ty này. "

" Cậu là ai mà dám đến tìm Tổng Giám đốc của chúng tôi, đã vậy còn không biết phép tắc mà xưng cả tên Tổng Giám đốc chúng tôi ra."

" Tôi là Nanon Korapat, à mà cô gái, dù tôi có là ai hay tôi như thế nào thì cô vẫn không nên ăn nói với tôi như vậy. Đúng không?"

" Hứ... nhìn bộ dạng này của cậu chắc chỉ là kẻ ăn bám thôi nhỉ. "

"..."

" Chào cậu Nanon, tôi đến đây để đón cậu lên phòng của TGĐ, mời cậu theo tôi." 

" Cô nhân viên kia, từ nay về sao không cần phải đi làm nữa."

" Ao.. thư ký Kit, tôi đã làm gì sai. Tại sao lại đuổi tôi? Tôi đã làm việc rất tốt mà. "

" Cô đã làm rất tốt... nhưng cái sai duy nhất của cô đó chính là ăn nói khó nghe với vợ tương lai của Tổng Giám đốc... cậu Nanon Korapat đây. Cô hiểu chứ?"

[OhmNanon] Thanh Xuân Năm Đó May Mắn Lại Là CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ