Tha thứ ?

279 16 2
                                    

~Nanon

Đã trôi qua một tuần kể từ ngày hôm đó, ngày mà dường như mãi mãi tôi cũng không thể quên được. Tôi thật sự rất buồn, rất đau, tôi đã cố gắng kiềm nén rất nhiều để không bộc lộ lên khuôn mặt của mình. Có phải mọi nghĩ là tôi sẽ giận và đánh anh một trận không. Không phải đâu, vì tôi không thể nào làm vậy. Tôi yêu anh đến chết được, nếu bắt tôi đánh anh thà tôi đánh tôi còn hơn. Phải tôi chọn cách nối dối và tha thứ cho anh. Hôm đó, khi anh không gọi được cho tôi, thì liền chạy đến condo của Chimon tìm tôi và tôi đã nối dối rằng tôi bị mệt nên nhờ Chimon đưa về trước. Tôi ngốc lắm đúng không? Bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình lại tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Nếu hỏi tôi vì sao? thì tôi chỉ có thể nói rằng " Tôi yêu Ohm Pawat rất nhiều." Tôi nằm dài trên chiếc bàn ở lớp, nơi mà chúng tôi đã ngồi cạnh nhau suốt 1 năm qua , nơi chứa đầy kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được. Thật sự tôi không biết rằng tương lai sẽ thế nào, tôi chỉ biết rằng ngay lúc này tôi muốn đi cùng anh thêm một lần nữa, cùng anh trãi qua mọi chuyện và anh không phản bội tôi thêm một lần nào nữa là được. Tôi sẽ cố cho qua mọi chuyện đã xảy ra.

" Non... Non... Non nghĩ gì vậy.? Nói cho Ohm biết với."

" Không có gì."

" Nói cho Ohm nghe đi mà. Dạo này Ohm thấy bạn bé cứ thờ thẫn, thậm chí còn bơ Ohm, không muốn nói chuyện với Ohm luôn."

" Vậy à. Chắc tại có một số thứ đang dần thay đổi nên là Non cũng bị ảnh hưởng theo thôi."

Tôi nhìn nét mặt anh, anh khựng lại rồi, anh suy nghĩ  gì chứ, là tôi đang nói anh thay đổi đó, anh hiểu không Ohm Pawat. Tôi chỉ biết cười nhạt, quả thật là anh đang làm việc có lỗi với tôi. Lúc này, từ ngoài cửa Fiat đi vào phá tan bầu không khí gượng gạo ấy.

" Nanon... đi ăn không?"

" Ừm"

" Nè, ai cho phép cậu dẫn người yêu tôi đi."  Ohm bắt đầu thấy khó chịu , tỏ thái độ hỏi Fiat.

" Là Non cho phép được không." 

"...."

Sao vậy chứ, tôi nói là tôi tha thứ cho anh mà những sao tôi lại thể hiện cảm xúc của mình như thế này. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây, nếu tôi như vậy có khi nào Ohm sẽ bỏ tôi luôn không. Thật khó chịu chết mất, tôi đành theo Fiat ra ngoài, có khi sẽ nghĩ thông suốt hơn cũng không chừng.

" Ơ.. sao nói là đi ăn."

" Không, vì dạo này Fiat không gặp được Nanon nhiều nên muốn hẹn ra nói chuyện thôi. Sao rồi, Nanon có gì không vui à.?

" Không có gì đâu."

" Cãi nhau với tên Ohm đó à."

" Không .. không phải. Fiat tôi muốn hỏi cậu một vấn đề."

" Ừm"

" Nếu như một người đã thay đổi rồi thì mình còn quan trọng với họ không?"

" Ưm, cũng tùy vào độ quan trọng và vị trí của cậu trong lòng người đó. Nếu như người đó yêu cậu thật lòng thì cho dù có thay đổi thì vị trí của cậu cũng không thay đổi trong mắt họ. Sao vậy, Ohm Pawat làm gì cậu à.?"

" Không đâu, mình chỉ hỏi vậy thôi ấy mà. Cảm ơn cậu."

Ngồi tâm sự với Fiat một hồi tôi cũng cảm thấy tâm trạng khá lên rất nhiều. Tôi quyết định đánh cược thêm một lần, tôi  muốn biết vị trí thật sự của mình là ở đâu trong mắt Pawat, tôi muốn biết anh có yêu tôi nhiều như tôi yêu anh không. Tôi chấp nhận buông xuống và tha thứ cho anh. 

Về đến nhà tôi liền chạy ngay đến anh, ôm chằm lấy anh, thủ thỉ với anh, tôi lại khóc rồi nhưng anh không biết vì sao tôi lại như vậy. Anh chỉ biết ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, từng ngón tay anh xen kẻ vào tóc tôi làm tôi thấy ấm áp vô cùng, tôi yêu anh nhiều đến vậy, nếu bắt tôi xa anh thì tôi phải làm sao đây. Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp chỉ còn vài ngày thôi, tôi không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra nữa. 

" Non... nói anh biết đi , em làm sao vậy? Anh thấy em dạo này lạ lắm, cũng chẳng chịu tâm sự với anh."

" Không có , em chỉ suy nghĩ vu vơ xí thôi. Do sắp tốt nghiệp rồi, tuy là chúng ta hẹn trước sẽ cùng vào 1 trường đại học, nhưng em cũng lo không biết tương lai sau này chúng ta sẽ như thế nào. Không biết anh có vì cô nào mà bỏ em không.?"

" Ngốc à... làm sao mà anh bỏ em được. "

" Mong là sẽ như vậy."

" Ừm.. sẽ như vậy , sẽ không có chuyện gì hết."

"..."

"..."

Tôi bỏ anh ra rồi dần dần hôn lên môi anh, anh cũng hề có ý định buông tha tôi, chúng tôi cứ như vậy mà đắm chìm vào nhau. Lưỡi anh cùng lưỡi tôi quấn quýt thăm dò lấy đối phương, cả 2 chúng tôi bao trùm lấy sự ngọt ngào của nhau, tay anh dần đưa vào áo tôi mà tiến đến ngực tôi xoa xoa bóp bóp,  hai đầu ngực lúc này đã bị nắn đến nổi cứng lên rồi. Nhưng đến khi tay anh mò xuống đến quần thì tôi lại khựng lại, nắm lấy tay anh với ý định không muốn. Phải ngay lúc này tôi không muốn làm gì quá phận, tôi yêu anh là thật, nhưng vết thương vẫn còn đó, tôi không muốn có gì vào lúc này, xin anh cho mình thêm chút thời gian đến khi ổn tôi nhất định sẽ cho anh tất cả. Anh biết ý tôi nên đã dừng rồi nói " Không sao đâu" . Anh nhìn tôi ôn nhu rồi hôn lên trán tôi, ôm tôi trên chiếc giường ngày nào rồi thì thầm" Anh yêu em Nanon".

------

End chap.

Rin ra chap hơi trễ do đang bận chạy deadline nên mọi người thông cảm cho Rin nha. Mong mọi người yêu thích truyện của mình nè.  Yêu mọi người.

Cảm ơn mọi người.

[OhmNanon] Thanh Xuân Năm Đó May Mắn Lại Là CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ