~ Ohm Pawat
Cũng đã qua mấy ngày kể từ khi tôi cất lời tỏ tình với Nanon. Hôm nay, vẫn như mọi ngày tôi đến để đón em đi học cùng mình. Hằng ngày được nhìn thấy em như vậy tôi rất vui. Nanon lúc nào cũng tỏa nắng , vui vẻ, khi cười với tôi luôn để lộ 2 chiếc má lúm sâu húm ấy, thật sự tôi muốn hôn em một cái cho thỏa lòng mình. Nhưng tôi nghĩ việc gì cũng phải từ từ, làm quá phận thì sợ em ghét tôi mất nên bản thân tôi cũng rất kiềm chế về vấn đề này.
" Lên xe nào cậu Korapat."
" Sao hôm nay Ohm tới sớm vậy? Đã ăn gì chưa, Tôi có đem theo đồ ăn sáng này. Có muốn ăn không?
" Do muốn gặp em nên tôi đã đến sớm để đón em. Tôi ăn rồi, nhưng nếu là do em chuẩn bị thì tôi không ngần ngại ăn thêm một lần nữa. Cảm ơn."
" Ơ... hôm nay lại xưng " tôi-em" với tôi à. Chúng ta là bạn học, nếu vô trường mà xưng vậy thì kỳ lắm."
" Nếu Nanon không thích thì tôi không xưng như thế nữa."
" Cũng không hẳn là không thích, tôi sợ thôi. Nhưng nếu là chỗ khác không phải trường học thì có thể được."
" Nếu vậy ngoài trường học ra thì tôi sẽ xưng hô như vậy với em nha?"
" Được cậu Pawat"
Thật thích vì em ấy không chán ghét khi tôi xưng hô như vậy. Em ấy không phản bác gì có nghĩa em ấy đồng ý tôi, sẽ chấp nhận tôi đúng không. Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Tôi đưa em đến trường , cùng em vào lớp học. Nhìn ngắm em học, tôi lại càng cảm thấy sao em ấy lại dễ thương như vậy chứ. Lúc Nanon tập trung dường như là lúc em ấy toát lên vẻ đẹp của mình rõ nhất ấy. Tiết học cứ thế trôi qua , từng giây từng phút, tôi không bỏ lỡ em giây nào.
" Nanon, cậu thật xinh"
" Gì vậy Pawat, đang học đó. Tập trung đi"
" Không thích, thích ngắm Nanon. Nanon có thích tôi không? "
"...."
Tuy Nanon vẫn chưa trả lời tôi câu hỏi đó nhưng không sao hết, tôi có thể đợi mà, miễn là em ấy đừng thích ai khác là được. Chắc Nanon bất lực với tôi lắm nhỉ. Em yên tâm, học lực của tôi sẽ không kém đi chỉ vì ngắm em mỗi ngày như vậy đâu , Ohm tôi thông minh sẵn rồi. Đôi khi tôi thật tự luyến với chính bản thân mình như vậy. Thật ngốc quá. Không phải chỉ vì thích em nên hiện tại tôi mới có bộ dạng như vậy sau. Vẫn lãnh đạm, lạnh lùng, khó ở trước mặt người khác nhưng với em thì không. Dường như em là ngoại lệ của tôi mất rồi.
" Ohm... tập trung đi. Sao cứ nhìn bạn mãi thế."
" Vì cậu ấy dễ thương."
"..."
Thầy giáo cũng đành bất lực trước sự ngông cuồng, mê bạn cùng bạn của tôi. Thật ra thầy chỉ nhắc vậy thôi chứ cũng chẳng dám làm gì chúng tôi. Tôi là ai chứ. Là Ohm Pawat Chittsawangdee đấy. Tôi không tầm thường đâu , mọi người né tôi còn không kịp nữa đấy. Giờ ra chơi đến rồi. Tôi định cùng em đi thưởng thức những món em đã chuẩn bị cho tôi từ sáng, ấy vậy mà tên ấy lại xuất hiện lần nữa phá tan bầu không khí êm đềm của chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Thanh Xuân Năm Đó May Mắn Lại Là Cậu
RandomNăm ấy may mắn bạn cùng bàn của tôi là cậu . ----- Đây là một truyện hư cấu không gán ghép lên người thật Cảm ơn mọi người. Tác giả: ON221800_ Narin-Riin