Cô ấy là ai ?

370 18 18
                                    


Mùa hạ lại sắp đến rồi, ấy vậy mà chúng tôi đã quen nhau gần hết mùa học này. Ngày ngày được Ohm chở đi học, được Ohm chăm sóc, được Ohm nuông chiều, tôi hạnh phúc lắm. Nói thật thì cho đến hiện tại, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn khi được gặp anh, học chung với anh, ngồi cùng bàn với anh, kề cạnh anh như bây giờ. Anh đến bên tôi tựa như ánh nắng những ngày cuối đông, sưởi ấm cho nổi lòng cô đơn của tôi ngần ấy năm qua. Tôi yêu anh lắm, đôi khi tôi chỉ ước rằng mình sẽ được ngồi bên cạnh anh mãi như vậy. Cũng sắp đến ngày tốt nghiệp cuối cấp rồi, chúng tôi cũng sắp bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống sinh viên, đi làm như bao người. Không biết lúc ấy tôi và anh sẽ ra sao nhỉ?

" Nanon... Nanon"

" Hả... à Ohm, sao vậy?

" Nanon nhìn gì ngoài cửa vậy. Ohm gọi Nanon nảy giờ"

"À không, chỉ là sắp tốt nghiệp rồi nên Nanon chỉ nghĩ vu vơ thôi."

" Thật không? Nanon có nghĩ đến Ohm không ?"

" Dạ có ạ. Ngài Pawat luôn trong đầu Nanon đây này. "

" Ôiii... Người yêu ai mà cưng vậy nèee."

Hai tay Ohm áp lên má tôi, xoa xoa nắn nắn đến nổi đỏ cả lên, ôi Ohmm má người chứ phải bánh bao đâu mà xoa như vậy hả.

" Hai đứa mày đủ chưa hả, sao cứ cho tao ăn cơm chó mãi thế."

" Thế thì mày đừng nhìn... tao đâu có ép." Ohm nhìn Chimon với ánh mắt tự kiêu tự mãn, ánh mắt như muốn thốt lên rằng ai biểu mày không có người yêu làm gì.

" Ơ ơ... đúng là đáng ghét... hứ"

Tôi vỗ lên vai Ohm một cái, bảo anh đừng chọc Chimon nữa, mọi người cứ tưởng tượng thử, chơi 3 đứa mà 2 đứa lại là người yêu của nhau, có phải như vậy sẽ rất tội Chimon không. Thật ra tôi quý Chimon lắm, từ khi bước đến ngôi trường này, ngoài Ohm ra nó là đứa luôn chăm tôi sau những lần Ohm đi vắng, nó bảo vệ tôi, yêu thương tôi như một người anh em trong gia đình vậy. Chimon chính là đứa tôi tin tưởng nhất khi đặt chân đến nơi đây.

" Cũng sắp đến ngày tốt nghiệp rồi, tụi mình đi quẩy một bửa không? Hôm nay, câu lạc bộ âm nhạc có mở một buổi party nhỏ, tụi mình rủ thêm Drake và Frank đến chung cho vui hen."

" Ờ cũng được , lâu rồi không được đi ra ngoài."

" Còn mày thì sao Ohm?"

" Ở đâu có Nanon, ở đó Ohm"

" Thằng chết tiệt này..."

"..."

-----

Buổi tiệc hôm nay khá là đông nhỉ , dường như mọi người biết được rằng chẳng còn bao lâu nữa cũng phải xa nhau rồi vì ai cũng có một lối đi riêng của mình. Nơi diễn ra party là một quán bar nhỏ phía sau trường. Nói là quán bar nhưng thật chất nó chỉ là một quán trầm để cho sinh viên và các học sinh cuối cấp như chúng tôi đây lui tới. Xung quanh bar trang trí tuy có hơi tối nhưng nó vẫn rất trang nhã, sạch sẽ và rất thu hút ánh nhìn. Tôi lúc này cũng đã lân lân vì bia, nảy giờ tôi đã uống bao nhiêu rồi nhỉ. 1.. 2.. hay 3  chai. Thú thật, tửu lượng tôi không tốt cho lắm, bình thường tôi rất ít khi đụng vào rượu bia, chỉ có những lần đi chung với Ohm tôi mới nới lỏng mình mà uống 1 2 chai. Nhắc mới nhớ, Ohm của tôi đi đâu rồi nhỉ, khi nảy ảnh vẫn còn ngồi chung cùng tôi và mọi người mà.

" Chimon, Frank , hai đứa mày thấy Ohm đâu không?"

" Không, tao không thấy, nó ngồi cạnh mày mà."

" Drake,  mày thấy Ohm đi đâu không?" Drake từ ngoài bước vào

" Tao vừa thấy nó đi ra, chắc là đi vệ sinh ấy."

" Ò... "

Sau hôm nay lòng tôi cứ bất an vậy nhỉ, Ohm cứ xa tôi một chút là tôi lại thấy lo. Không nghĩ nhiều, tôi liền đứng lên một mạch vào WC kiếm anh. Ơ... anh không có ở đây, vậy anh đang ở đâu chứ. Tôi đảo mắt một vòng cũng không thấy Ohm, trong này khá ồn ào nên định ra ngoài gọi anh xem anh đang ở đâu nhưng không ngờ rằng cái tôi nhìn thấy lại quá đáng sợ rồi. Trước mặt tôi lúc này là cảnh tượng người tôi yêu đang cùng một cô gái ôm nhau, không phải, là hôn nhau mới đúng. Gì vậy, cô gái đó là ai, tại sao lại là Ohm mà không phải ai khác,  tôi bắt đầu không kiềm chế được, nước mắt tôi rơi rồi. Đau thật... đau thật đấy Ohm Pawat. Tim tôi đau lắm, cũng chẳng nhìn nổi, cũng chẳng muốn đứng đó hay nhìn cảnh tượng đó thêm một giây phút nào nữa. Tôi liền lập tức chạy vào, cố gắng kiềm nén nước mắt hết mức có thể , kéo tay Chimon , bảo nó đưa mình về.

" Chimon... đưa tao về đi.. xin mày."

"Được"

Chimon dường như hiểu ra điều gì liền lập tức đưa tôi ra xe và không quên dặn dò tụi kia không được nói gì với Ohm bởi vì lúc này, chính lúc này, tôi không muốn dây dưa gì nữa. Tôi lên xe, tiếng thúc thít không ngừng phát ra từ cổ họng tôi, tôi cũng chẳng kịp kể gì cho Chimon, cho đến khi sắp tới condo của nó, tôi mới có thể kể hết những gì tôi đã thấy.

" Thằng khốn này, sao lại như vậy chứ. Mày để tao nói chuyện với nó."

" Không... đừng nói gì cả Chimon, tao muốn được yên tĩnh một mình. Xin mày."

"..."

"..."

Tôi nằm trên chiếc giường, co mình lại, tủi thân rồi tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai để anh phải đối xử với mình như vậy. Tôi đã về được 30 phút rồi, ấy vậy mà bây giờ mới có tiếng chuông reo, nhìn màn hình " Người yêu của Nanon" , tôi khẽ cười nhạt, tự đau lòng cho bản thân. Tôi thầm nghĩ mình có nên đổi lại là " Người mà Nanon yêu" hay không , vì dường như sắp tới có khi anh không còn là người yêu của Nanon này nữa rồi.


-------

End chap.

Dạo này bận quá nên Rin không ra chap được nhiều. Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua nhen. Cảm ơn mọi người.

[OhmNanon] Thanh Xuân Năm Đó May Mắn Lại Là CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ