Từ Bỏ

309 15 7
                                    

~ Nanon

Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của chúng tôi, tôi rất háo hức, tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo, sửa soạn thật kỉ càng sạch đẹp. Đến khi tôi đã chuẩn bị xong, cũng như mọi hôm, tôi chờ anh đến đón mình đi. Nhưng sau hôm nay lâu thế, bình thường anh đến đón tôi rất sớm, hôm qua tôi đã bảo anh ở lại ngủ cùng tôi đi, như vậy thì sáng sớm anh không phải mắc công đến đón tôi, nhưng anh lại không chịu, còn bảo có việc gấp. Đợi một hồi cũng thấy anh xuất hiện, anh đứng trước cửa gọi tôi ra, tuy có hơi trễ nhưng vẫn đến kịp lễ. Tôi lên xe, ngồi vào vị trí mà mình đã luôn ngồi, nhưng sao lại có mùi nước hoa của phụ nữ nhỉ, tôi không hỏi cũng không vạch trần anh ngay lúc này, tôi chỉ biết mình đã chọn cách tha thứ thì không nên làm cho mọi chuyện thêm rối, vì mục đích của tôi là muốn ở bên anh thôi.

Đến nơi, chúng tôi liền vào dự lễ vfa cho đến khi lễ xong thì mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt đẹp, chúng tôi cùng Chimon. Drake, Frank chụp ảnh. Chúng tôi muốn lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất của năm cuối cấp này, dù không biết tương lai có cùng học chung một trường đại học hay đi làm cùng nhau hay ko nhưng với chúng tôi, bây giờ là quá đủ.

" Nanon... xí nữa không say không về nhá..." Chimon câu cổ tôi, cười nói.

" Được ... không say không về."

" Cậu Pawat nay không cảng Ná Nòn của cậu nữa à." Drake nhìn Ohm cà khịa.

" Không... nay vui mà cứ để Non chơi hết mình. Tao lo được hết."

Nói chuyện cùng nhau được một lúc thì Chimon lại thì thầm vào tai tôi.

" Nanon... mày vẫn không nói chuyện hôm đó cho thằng Ohm nó nghe à."

" Không.. tao không muốn nói... nếu tao nói tao sợ tụi tao sẽ không còn như bây giờ nữa."

"...."

"...."

" Nhưng mà nếu có lần sau... mày phải nói tao biết nha... tao nhất định đánh nó một trận"

" Ừm.."

Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau một hồi thì Ohm có điện thoại, cũng không biết là ai gọi, anh vừa thấy rồi bảo tôi anh ra ngoài nói chuyện xí , tôi cũng ngờ ngợ mà " Ừ " với anh một tiếng. Đợi một lúc thì vẫn chưa thấy anh quay lại, cảm giác bất an này một lần nữa lại xuất hiện trong tôi. Tôi không ngồi yên nổi, tôi bảo với Chimon " Tao đi ra đây một xí.". Thật chất ra là tôi đi tìm anh, chỉ cần thấy anh thì tôi sẽ an tâm ngay.

Dạo một vòng sân trước cũng không thấy anh đâu, tôi liền lội ra sân sau, nhìn một hồi cũng thấy anh, thấy anh đang nói chuyện với một cô gái, nhìn vóc dáng này tôi có thể khẳng định là người mà đã hôn Ohm ngày hôm đó, tôi đã định chạy lại nhưng nào kịp nữa, cô ấy lại hôn anh rồi. Nực cười thật đấy. Tôi lúc này nên cười hay khóc đây, tôi không còn biết gì thêm nữa rồi. Anh thật sự gạc tôi, lừa dối tôi, xoay tôi như chong chóng. Nụ hôn của anh , thật dễ dàng cho người khác đến vậy sao? Vậy tôi là gì chứ, là gì của anh chứ? Tôi chỉ biết cười cho bản thân mình, nước mắt thì cứ vậy mà lăn dài trên 2 gò má, tôi không kìm nổi nữa rồi.

" Nanon.... "

" Chimon... tao đau quá" Thì ra từ nảy giờ Chimon đi theo sau tôi, và nó cũng đã thấy hết những gì đang diễn ra.

" Về thôi, chúng ta về thôi Chimon.. đủ rồi"

" Mày để tao đập nó một trận"

" Đừng mà... đủ rồi... về đi mà .. tao xin mày "

" Nanon.....Nanon nghe anh giải thích được không?" Ohm dường như đã thấy chúng tôi, liền vội vàng hất tay cô gái ấy chạy về phí tôi, nắm lấy tay tôi.

" Tôi không sao ... anh nói chuyện với cô ấy tiếp đi... chúng ta chỉ là bạn thôi... không cần giải thích gì nữa đâu .. cậu Pawat"

" Không mà... nghe anh đi mà"

" Cô ấy là ai?"

" Lyn...Vị... vị hôn thê của anh. "

" Ừm... vậy tôi chúc 2 người hạnh phúc. À mà... hôm nay lễ tốt nghiệp vui lắm."

Tôi chịu hết nổi rồi, nếu đứng tiếp ở đây, tôi sẽ phát điên mất. Thì ra cô ấy là vị hôn thê của anh, là vợ tương lai của anh, và ngay lúc này đây, tôi phát hiện ra, tôi chỉ như một người tình của anh mà thôi. Má... đau thật. Không đợi anh nói thêm gì, tôi liền kéo Chimon quay về nhà, tôi không muốn Chimon đánh anh, tôi sẽ xót mất. Tôi muốn về nhà soạn đồ rồi qua Chimon tạm trú để có thể thật bình tĩnh mà suy nghĩ. Ohm cứ vậy mà không nói thêm gì, nhìn vẻ mặt của anh , anh bối rối, lo lắng, buồn rầu, nhưng có còn tác dụng với tôi không.

Tôi chạy thật nhanh về nhà, soạn những thứ cần thiết, rồi lập tức cùng Chimon đi qua condo của Chimon. Trên đường đi tôi khóc rất nhiều, khóc đến độ ngạt thở. Trái tim tôi như vỡ vụn ra từng mãnh, làm thế nào cũng không thể gáp lại được. Anh là ánh mặt trời của tôi, là nơi tôi đã từng nghĩ là sẽ nương tựa về sau, nhưng bây giờ trước mắt tôi như tối sầm, có lẽ ánh mặt trời này mãi sẽ không còn chiếu sáng cho tôi nữa rồi. Ohm gọi tôi rất nhiều cuộc gọi, nhưng tôi không nghe, và rồi tôi block anh. Block tất cả từ danh bạ, IG v.v Tôi chợt nhớ đến vài ngày trước mẹ đã hỏi tôi có muốn đi nước ngoài du học, nếu như là vài ngày trước đây tôi sẽ trả lời dõng dạc là "Không"... nhưng bây giờ thì...

" Chimon.. tao sẽ đi du học"

" Nanon..... ở lại được không?"

" Tao muốn đi, tao muốn quên hết mọi chuyện... hức"

" Ừm... chỉ cần mày ổn tao sẽ ủng hộ mày hết mình... còn thằng Ohm mày cứ kệ nó."

" Khi nào mày định đi."

" Ngày mai... ngày mai tao đi liền... các thủ tục còn lại tao sẽ nhờ anh tao lo liệu sau"

Tôi từ bỏ anh rồi, anh vui không Ohm Pawat.

------
End chap.
Hôm nay Rin ra trước 1 chap nha mấy pồ... Rắk mấy pồ.
Cảm ơn mọi người nha.

[OhmNanon] Thanh Xuân Năm Đó May Mắn Lại Là CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ