Chương 8: Giả tạo chuyện cũ

2.2K 178 28
                                    

Mùa đông phương Nam luôn kèm theo những giọt mưa tí tách, ngoài cửa sổ bầu trời mù mịt, vào ngày không có nắng chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc dài.

Mới hai giờ chiều, Lục Tu Mộc đã vùi mình trên ghế sô pha, cả người cuộn thành một đống trong chăn. Rèm cửa được kéo vào mà đèn cũng không mở, cả căn phòng chỉ có ánh sáng mong manh từ màn hình TV.

Trong lúc mơ màng, Cao Hâm ấn mật mã cửa, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào.

Vị quản lý cuối cùng đã vượt qua kỳ mẫn cảm sống không bằng chết, lúc này thần thái sáng láng, xốc cái chăn trên người Lục Tu Mộc lên. Còn chưa kịp mở miệng, anh đã bị pheromone của Omega xối thẳng vào làm dại cả da đầu, vội lôi miếng dán cách ly ra, mắng cậu một trận: "Kể cả ở nhà em cũng phải chú ý một chút chứ, cả người đầy mùi như thế còn ra thể thống gì?"

Lục Tu Mộc không để ý lời trách móc của anh, kéo lại tấm chăn che gần nửa khuôn mặt: "Đang không có việc, quan trọng gì đâu."

"Ai bảo em là không có việc?"

Lục Tu Mộc mở lịch trình trong điện thoại di động: "Em được nghỉ ba tuần nữa."

"Đứng dậy." Cao Hâm ngứa mắt bộ dạng lười biếng của cậu. "Bây giờ tăng ca."

"Gì thế, lâu lắm em mới được nghỉ." Lục Tu Mộc giở giọng. "Ai không có mắt xen vào kì nghỉ của em?"

Đúng lúc trong TV phát quảng cáo một hãng đồng hồ cao cấp, Cao Hâm chỉ vào người ở trên đó: "Ngài Ảnh đế Khâu."

Lục Tu Mộc sửng sốt, chưa phản ứng kịp: "Sao?"

"Sao trăng cái gì?" Cao Hâm nói. "Hôm nay hắn có buổi phỏng vấn trực tiếp, em cũng ghé qua đi."

"..." Lục Tu Mộc vò đầu. "Cái này không thích hợp lắm, phỏng vấn của anh ta lúc nào cũng có fan chầu chực, ngộ nhỡ bị chụp--"

"Thì là muốn bị fan chụp lại đấy." Cao Hâm thấy cậu vẫn không hiểu, nói rõ. "Tám giờ tối nay bên Tinh Lan sẽ đăng ảnh bìa và hậu trường, hai người làm nóng trước, tranh thủ chạy lên hotsearch."

Anh lại bổ sung: "Coi như hai người hợp tác thì cũng diễn đến cùng."

Hai chữ "hợp tác" như chạm vào chốt mở ký ức, Lục Tu Mộc đột nhiên nhớ lại cảm giác trên cổ chân, dù đã qua mấy ngày mà nhiệt độ độc nhất của Khâu Hành Phong vẫn vương lại trên da.

Như một kiểu đánh dấu vậy.

Tia sáng ảm đạm chiếu lên người Lục Tu Mộc, cậu vô ý xoay mắt cá chân, chột dạ rũ mắt.

Cao Hâm không biết tình huống cụ thể hôm ấy nên không hiểu hàm ý trong động tác này, nhưng pheromone trong phòng đột nhiên tăng lên, anh cũng lờ mờ nhận ra gì đó.

"Em..." Anh chần chừ. "Sẽ không từ giả thành thật chứ?"

"Không thể nào." Lời nói của Lục Tu Mộc thẳng thắn. "Hiện tại tất cả tình cảm của em đều ở chỗ Dandelion rồi."

Không đợi Cao Hâm dị nghị, cậu đã nói tiếp: "Chẳng qua sự mờ ám của Khâu Hành Phong làm em hơi khó đỡ."

Cao Hâm coi như mình nghe được trò cười Nghìn lẻ một đêm, sau khi phản ứng lại lập tức cười ra tiếng: "Không phải chứ, Tu Mộc... Em là người bị ghép CP từ lúc ra mắt đến nay mà lại thua "ông già" Khâu Hành Phong á?"

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ