Chương 27: Nhập vai

1.5K 180 12
                                    

Chỗ ở của Lục Tu Mộc là một căn nhà sàn hai tầng, cậu và Tiểu Văn ở tầng một, Sở Mạnh Đình và trợ lý của cô ở tầng hai. Gian phòng giữ vững "đặc sản" của thôn làng lạc hậu, hiệu quả cách âm không tốt lắm, ai tạo ra động tĩnh gì đều bị những người khác nghe thấy rõ ràng.

Hồi mới bắt đầu Lục Tu Mộc còn chút câu nệ, mà đến khi khai máy, ngăn cách giới tính dưới sự "theo dõi" từng giờ từng phút của ống kính đã tan thành bọt nước.

Phương pháp quay phim của Khương Thạch rất thú vị, từ đầu không theo nội dung kịch bản, mà trước hết quay cảnh chung đụng ngày thường giữa chị em nhà họ Tô. Cảnh vặt vãnh này trong thành phẩm cuối cùng chỉ có ba, bốn phút, nhưng Khương Thạch lại quay tận một tuần.

Bảy chiếc máy quay 4K mọi thời tiết được khởi động, ghi lại nhất cử nhất động của Lục Tu Mộc và Sở Mạnh Đình không chừa một góc nào.

Mà dưới loại "áp lực" này, xưng hô của Lục Tu Mộc đối với Sở Mạnh Đình đã đổi thành "chị", tấm ngăn giữa bọn họ và vai diễn cuối cùng cũng biến mất trong vô thức.

Lục Tu Mộc hình thành thói quen bị tiếng Sở Mạnh Đình xuống tầng đánh thức, cũng quen xoay quanh Sở Mạnh Đình, hỏi cô buổi trưa ăn gì. Khương Thạch dõi theo biến hóa của bọn họ, chính thức tuyên bố "bắt đầu".

Cảnh đầu tiên chính là cảnh thử vai của Lục Tu Mộc. So với lần trước, lúc này khi Lục Tu Mộc nhìn thấy chị gái co quắp trên xe lăn, không kiềm chế được mà đỏ cả vành mắt.

Cậu nhất thời quên mất trọng điểm của cảnh vui này là gì.

Tai nạn khiến người thân duy nhất của cậu mất đi hai chân, rốt cuộc cậu không thể nghe được tiếng bước chân của chị trong nhà nữa, không thể ăn cơm chị làm, thậm chí sau này sẽ không thể nghe được tiếng cười thật tâm của chị.

Những việc nhỏ nhặt không quan trọng sau đi mất đi lại trở nên trân quý lạ thường.

Tiểu Tô không tránh khỏi việc cảm thấy chán ghét và căm hận tên "anh rể" chưa từng gặp mặt kia.

Nếu chị không đi tìm hắn...

Nếu hắn chủ động đến thôn này...

Những giả thiết tuôn ra hết cái này đến cái khác, Tiểu Tô hiểu rõ "nếu như" là hai chữ vô dụng nhất trên đời, cũng biết đối với tai nạn này, Kỳ Viễn cũng giống cậu, chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng cậu chỉ không thể khống chế được.

Cậu cần một nơi để phát tiết.

Cũng vào lúc này, Lục Tu Mộc đã hiểu tại sao Tiểu Tô không yêu Kỳ Viễn.

Ngay từ đầu giữa bọn họ đã có một vách ngăn xa ngàn mương vạn suối.

Cảnh này qua đi, Lục Tu Mộc và Sở Mạnh Đình hoàn toàn tiến vào trạng thái "nhập diễn". Khương Thạch cực kì giỏi trong việc giúp diễn viên tìm được đúng vị trí. Để bọn họ không bị thoát vai, ông còn cố tình đổi phòng của Lục Tu Mộc và Sở Mạnh Đình.

Ranh giới giữa hiện thực và diễn xuất mờ đi, sự thay đổi này cho Sở Mạnh Đình cảm giác chân thực rằng mình "hành động bất tiện", cô cũng không còn bước lên những bậc thang nhỏ bé nữa.

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ