Chương 43: Rừng và cây

1.8K 203 12
                                    

Sắc trời âm u, mây đen đùn thành một đám, bia đá trong nghĩa trang xếp thành từng hàng chỉnh tề. Thỉnh thoảng có mấy con chim én đậu xuống, người thân đến đây thăm mộ đối mắt với bức ảnh chân dung đen trắng, tạo nên một vẻ đẹp nghẹt thở giới hạn giữa sống và chết.

Lục Tu Mộc cầm một bó cúc trắng, nhờ nhân viên chỉ đường để tìm được mộ của cha. Hết thảy đều xa lạ đối với cậu, thậm trí hình ảnh người đàn ông anh tuấn cho cậu một cảm giác không chân thực.

Giữa cha con bọn họ phần lớn là vướng mắc, liên lụy lẫn nhau, cậu đã không còn nhớ lần gần nhất cha cười là khi nào, cậu cũng không biết cha thích loài hoa gì.

Lúc mua hoa, ông chủ tiệm chân thành đề cử huệ tây, nhưng sau khi Lục Tu Mộc nhìn thấy cúc trắng, cậu đã từ chối ý tốt của ông--

Trong pheromone của mẹ chứa một chút mùi hoa cúc, không hiểu sao cậu lại thấy khả năng cao ông sẽ thích cúc trắng hơn huệ tây.

Lục Tu Mộc nhìn chằm chằm nụ cười của cha một hồi, lau sạch bụi bặm bên trên, cũng cười theo.

Sau khi "Hỉ yến" được chiếu, trên mạng bàn luận sôi nổi về một vấn đề - cảm thấy thế nào về luật cưỡng chế hôn nhân. Dân mạng mỗi người một ý, người nói đây là chính sách hợp lý trong hoàn cảnh cấp bách, cũng có người cho rằng nó quá tàn nhẫn.

Xa khỏi tiếng tranh cãi không ngừng, Lục Tu Mộc cảm thấy sự ức nghẹn trong lòng cuối cùng đã vơi bớt.

Thông qua những bình luận trên mạng, cậu biết bi kịch của nhà mình không phải là duy nhất, cũng thấy những trường hợp nhờ chính sách này mà đạt được hạnh phúc mỹ mãn. Đến lúc này, câu an ủi của Khâu Hành Phong, rằng "chúng ta đều là những cá thể nhỏ bé, bình thường nhất trong tiến trình lịch sử" khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Lục Tu Mộc im lặng trò chuyện với cha Lục một hồi, lúc quay người rời đi thì nhỏ giọng hứa hẹn: "Cha, mấy ngày sau con sẽ trở lại thăm."

Cao Hâm đang ở trên xe xem đánh giá của "Hỉ yến", thấy Lục Tu Mộc đi tới thì vội mở cửa, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu: "Không sao chứ?"

Lục Tu Mộc lắc đầu.

Cao Hâm không biết cậu đang cố gắng chống đỡ hay đã thật sự đã buông bỏ, nhất thời thấy luống cuống, ấp úng nửa ngày mới tìm đại một chủ đề để phá vỡ sự im lặng: "Đạo diễn Khương đúng là trâu bò thật, mới mở bán vé mấy ngày, doanh thu đã đột phá năm trăm triệu. Anh thấy đoạt giải là chuyện chắc chắn rồi."

"Nếu có thể giành giải thật, coi như đạo diễn Khương cũng đạt được thành công lớn nhất của giới đạo diễn rồi."

Cao Hâm: "Chỉ không biết em có thể ôm một cúp Ảnh đế dựa vào bộ phim này hay không."

Lục Tu Mộc nhíu mày: "Không phải Ảnh đế đã là của em rồi à?"

Cao Hâm run rẩy, tức giận lườm cậu: "Có thể ngừng khoe tình cảm mọi lúc mọi nơi không?"

"Em cố gắng lắm rồi." Lục Tu Mộc chẳng hề có ý hối cải, trái lại còn chèn ép quản lý của mình. "Anh chưa từng yêu đương sao hiểu được cảm nhận bây giờ của em, em chỉ ước tất cả mọi người trên thế giới đều biết Ảnh đế của bọn họ thuộc về em thôi."

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ