Chương 38: Không kìm lòng được.

2.2K 185 1
                                    

Hai người về đến nơi đã quá giờ ăn tối. Khâu Hành Phong ôm hộp dâu tây đứng ngoài cửa, ánh mắt rơi vào biển số nhà, có phần do dự.

Lục Tu Mộc ngồi xổm xuống tìm dép lê, cuối cùng không tìm thấy nên đi chân trần vào trong, đưa dép của mình cho Khâu Hành Phong: "Vào đi."

Khâu Hành Phong nghĩ một hồi, thay giày bước vào.

Nhà của Lục Tu Mộc rất lớn, thừa sức cho một người ở. Dễ thấy nhất trong phòng khách là bộ sô pha vải màu mực, tăng thêm chút "sức sống" cho căn phòng quạnh quẽ, bổ trợ cho hương gỗ thưa thớt bên trong.

Khâu Hành Phong biết, đây là mùi thuộc về Lục Tu Mộc.

Ánh mắt hắn tối lại, thiên tính của Alpha nhân lúc này nhảy ra quấy phá, hắn muốn dùng pheromone chôn vùi Lục Tu Mộc, để lại dấu ấn của mình trong không gian riêng tư của cậu.

"Anh đứng đấy làm gì?" Lục Tu Mộc quay đầu nghi hoặc. "Lại đây ngồi đi."

Chữ Hán vốn uyên thâm, từ "ngồi" này đi vào tai Khâu Hành Phong lại cho hắn ảo giác một câu hai nghĩa.*

(*) hình như "ngồi" và "làm" trong tiếng Trung đồng âm, đều là /zuò/ thì phải

Hắn vân vê gáy Lục Tu Mộc, cảnh cáo: "Đừng có lúc nào cũng nói mấy chuyện không đứng đắn."

Lục Tu Mộc: "???"

Tội danh bịa đặt này cậu nhận không nổi.

Cậu đập khẽ vào tay Khâu Hành Phong: "Nói rõ ràng đi, em "không đứng đắn" chỗ nào?"

Khâu Hành Phong nhìn đôi môi cậu chuyển động, vẻ mặt không rõ: "Em tồn tại thôi đã là sự "không đứng đắn" tôi không kháng cự được rồi."

Lục Tu Mộc nhướn mày, trong lòng tự nhủ đỉnh thật, anh không đóng phim tình cảm đúng là tổn thất của giới giải trí.

Cậu lười để ý đến Khâu Hành Phong đang "lên cơn", để dâu vào trong tủ, lấy ra hai gói mì: "Em nấu đã, anh đợi chút đi."

Khâu Hành Phong ngoài miệng đáp ứng, nhưng hành động thực tế khác biệt hoàn toàn, cách mấy phút lại chạy vào bếp, lúc thì hỏi cậu phòng tắm ở đâu, lúc lại nói muốn tự lấy nước uống.

Sau khi Khâu Hành Phong xông vào lần thứ tư, Lục Tu Mộc tắt bếp, bắt đầu suy nghĩ bản thân làm chủ nhà có phải hơi thiếu trách nhiệm rồi không, sau đó kéo Khâu Hành Phong đi một vòng để hướng dẫn, thậm chí còn chỉ cho hắn cả vị trí công tắc điện dự trữ.

Nhưng sự tỉ mỉ này của cậu căn bản không thể ngăn được Khâu Hành Phong, mười phút sau, vị khách không an phận kia lại bước vào lần nữa.

Khâu Hành Phong ôm eo cậu từ phía sau, đặt cằm ở hõm cổ của cậu, nhỏ giọng: "Thầy Lục, tôi đói."

Dính chặt như một cái đuôi trên người Lục Tu Mộc.

Cuối cùng Lục Tu Mộc đã nhận ra hắn muốn cái gì, việc chạy qua chạy lại không biết mệt mỏi này chỉ là thủ đoạn nhỏ để Khâu Hành Phong thể hiện tình yêu thôi.

Hắn còn muốn nhốt Lục Tu Mộc trong lồng ngực của mình từng giờ từng phút.

Để chiều theo tâm tình của người yêu, Lục Tu Mộc đảo qua loa thêm vài lần nữa, không để ý mì đã chín hẳn chưa mà trực tiếp dọn ra bàn.

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ