Bầu không khí ngột ngạt không tiếp diễn quá lâu, nhân viên công tác nhanh chóng dẫn mọi người vào phòng hóa trang.
Giang Tùy cố tình ở lại sau cùng, chờ đến khi mọi người đã vào mới nói: "Hành Phong, ra ngoài một lát."
Hai người đứng ngoài cửa, Khâu Hành Phong nửa tựa vào vách tường, hỏi: "Làm sao?"
Giang Tùy đè thấp âm thanh, nói ra nghi vấn để lâu trong lòng: "Anh ký tên cho Lục Tu Mộc làm gì?"
"Thích thì ký chơi thôi."
Ánh đèn trên hành lang hắt xuống lưu lại mấy mảng bóng trên mặt đất. Cả người Khâu Hành Phong ở trong bóng tối, Giang Tùy nhìn không rõ vẻ mắt của hắn, nhưng giọng điệu cà lơ phất phơ của đối phương làm anh bất mãn.
"Thích?" Giang Tùy nhíu mày. "Ký tên chơi?"
Khâu Hành Phong vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng, không để tâm đến người quản lý đang đóng vai mẹ mình. Hắn giơ tay xoa cổ, toan đi vào phòng.
"Chờ đã." Giang Tùy giữ chặt cánh tay của hắn. "Mặc dù anh và Lục Tu Mộc sắp hợp tác, tôi đề nghị anh giữ khoảng cách với cậu ấy, tóm lại đừng có đùa giỡn--"
Khâu Hành Phong thiếu kiên nhẫn ngắt lời anh: "Tôi có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không từ giả thành thật. Ký một cái thôi cũng cần ngạc nhiên thế à?"
"Trước kia anh có chủ động ký tên cho nghệ sĩ nào khác đâu." Giang Tùy vẫn không buông tha chuyện này.
Khâu Hành Phong đành thở dài, ăn ngay nói thật: "Tôi không nhận ra cậu ta, còn tưởng đấy là fan."
"..." Giang Tùy hiển nhiên không tin lời giải thích này, mở lời cay nghiệt. "Đại Ảnh đế, anh bị mù mặt từ bao giờ đấy?"
"Không nhận ra thật." Ánh mắt Khâu Hành Phong rơi vào cánh cửa đang đóng chặt. "Cậu ta không trang điểm, ăn mặc tùy tiện, lúc đầu còn đeo khẩu trang."
Hắn tạm ngừng, dời mắt nhìn lại: "Hơn nữa cậu ta... trông không giống trên mạng."
"Đúng hơn là." Giang Tùy nói tiếp. "Nhìn qua rõ ràng là một người ôn hòa, chẳng biết vì sao công ty bọn họ lại thích tròng vào cái hình tượng lạnh lùng."
"Chắc là muốn cậu ta dữ dội hơn chút." Khâu Hành Phong đột nhiên cười một tiếng, trong mắt toàn ý đùa bỡn. "Thật ra là một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép mà."
Giang Tùy bị mô tả "buồn nôn" của hắn làm cho nghẹn họng, vừa mở miệng định nói lại thì nhìn thấy một người đàn ông bước tới từ xa.
Anh ta có thân hình cao lớn, đường nét trên khuôn mặt khá sâu, xương cằm góc cạnh rõ ràng, vết hằn giữa đôi lông mày phản ánh tâm tình tồi tệ của anh ta lúc này. Lúc đi qua Giang Tùy, bước chân anh ta ngừng lại một chút, khẽ gật đầu chào bọn họ rồi nhanh chóng tiến vào phòng hóa trang.
Đợi đến khi cánh cửa khép lại một lần nữa, Khâu Hành Phong mới hỏi: "Ai đấy?"
"Cao Hâm, quản lý của Lục Tu Mộc."
Khâu Hành Phong nhướn mày: "Anh ta là Alpha mà làm quản lý cho nghệ sĩ Omega?"
Nghệ sĩ và quản lý có quan hệ thân mật nhất, không chỉ thường xuyên nắm giữ động tĩnh của nhau mà trong lúc cần thiết, quản lý sẽ tùy ý ra vào nhà riêng của nghệ sĩ. Lúc đó AO không thể chống lại sự hấp dẫn từ bản năng, ngay cả học sinh trong thời kì trưởng thành cũng biết phải "tránh nghi ngờ", huống chi là ban quản lý của những công ty giải trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu Độ
RomanceABO, giới giải trí, tự ghen với bản thân, cựu Ảnh đế (1) lưu manh Alpha (Khâu Hành Phong) x Diễn viên lưu lượng (2) Omega (Lục Tu Mộc) Khâu Hành Phong vừa vào nghề đã là người được yêu thích trong giới giải trí, được ca tụng là "Ảnh đế trẻ tuổi nhất...