Chương 20: Hòa tan

1.7K 172 0
                                    

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên người ấm áp vô cùng, nhưng nhiệt độ trong xe dường như đã biến mất. Quá khứ như một thước phim sinh mệnh được thu lại trong một tiệm phim cũ kĩ, mỗi đoạn lại có một màu sắc khác biệt.

Không thể nghi ngờ, giai đoạn ấy là quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời Lục Tu Mộc, ngay cả Cao Hâm cũng chẳng thể thắp lên chút ánh sáng nào.

Đối với nghệ sĩ, quản lý là tồn tại có một không hai, ngoài sắp xếp công việc hợp lý còn có nhiệm vụ trông coi nếp sống sinh hoạt của nghệ sĩ. Nhưng quá nhiều việc vặt vãnh làm anh quên vài chi tiết, ví dụ như-- Lục Tu Mộc chưa từng ở lại ký túc xá của công ty, đôi khi còn xin được ứng trước tiền lương.

Vì độ phổ cập của chứng rối loạn pheromone rất thấp, Lục Tu Mộc không hề biết cha mình đã mắc bệnh, nhưng ở chung với người cha cáu kỉnh một thời gian, cậu cũng tổng hợp được một phương pháp "trị liệu" - bằng việc thả pheromone, cậu có thể dẫn cha về trạng thái ổn định.

Lục Tu Mộc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng gặp thêm nhiều chuyện đau đầu khác. Mỗi khi hàng xóm hỏi sao lâu lắm rồi không thấy cha cậu ra ngoài, hay lúc các thực tập sinh khác hỏi sao trên người cậu lại có pheromone của Alpha, cậu lại phải biên ra những lời nói dối khác nhau để chặn đứng sự tọc mạch của bọn họ.

Khi mọi người đã có định kiến, việc trao đổi pheromone dù có mục đích chính đáng cũng bị bóp méo thành chuyện tục tĩu, vô đạo đức.

Lục Tu Mộc như con chuột sống tạm bợ trong bóng tối, cẩn thận từng li từng tí để tránh khỏi sự chú ý của người khác, song bước đi trên dây thép sớm muộn gì cũng sẽ có ngày rơi xuống.

Một buổi chiều, Lục Tu Mộc nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, qua giọng trần thuật lạnh lẽo của đối phương, cậu chắp vá được một sự thật không muốn tin tưởng nhất - pheromone của cha đột nhiên bộc phát, ông mất khống chế, đả thương liên tiếp mấy người.

Lục Tu Mộc không có cả thời gian để xin nghỉ phép, thẳng thừng cúp buổi học nhảy công ty sắp xếp, vội vàng đến cục cảnh sát. Dọc đường đi cậu còn nghĩ cần bao nhiêu tiền mới có thể bảo lãnh được cho cha, kết quả đến nơi mới biết cha cậu đang được chữa bệnh trong viện.

Sau đó Lục Tu Mộc lại ngơ ngơ ngác ngác chạy đến bệnh viện, lúc này cậu chẳng khác nào con rối bị vận mệnh kéo đi.

Bối rối, luống cuống, cậu chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi "phán quyết" đến muộn.

"Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân." Bác sĩ lật bệnh án tới lui. "Cháu có biết bố cháu mắc chứng rối loạn pheromone không?"

Lục Tu Mộc như không hiểu những từ ngữ đơn giản ấy: "Bệnh nhân? Chứng rối loạn?"

Bác sĩ không ngạc nhiên trước tình huống này: "Bệnh này chủ yếu xảy ra với Alpha, nguyên nhân chủ yếu là tâm trạng dao động trong thời kỳ mẫn cảm không được trấn an kịp thời, có thể chữa khỏi ở giai đoạn đầu."

Lục Tu Mộc nhạy bén nhận ra ba chữ "giai đoạn đầu", vội hỏi: "Vậy cha của cháu thì sao?"

"Tình huống của bệnh nhân tương đối nghiêm trọng, tôi đề xuất phẫu thuật cắt tuyến thể càng nhanh càng tốt."

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ