Chương 52: Hòa giải

1.7K 149 2
                                    

Hội thảo học thuật đã kết thúc, lúc này "chiến trường" thuộc về Cao Hâm và Giang Tùy mới chính thức bắt đầu. Cao Hâm dùng ba tấc lưỡi không xương nói lý lẽ với lãnh đạo cấp cao trong công ty, cuối cùng lấy được một cơ hội "giải quyết rắc rối". Giang Tùy thì để bộ phận kế hoạch tìm kiếm tin tức về chứng rối loạn ở trên mạng, sau hai ngày đêm thật sự tìm được một tiến sĩ người Anh nghiên cứu về pheromone, mấy năm trước ông từng phát biểu rằng "trao đổi pheromone là một loại phương pháp điều trị".

Giang Tùy với Cao Hâm gặp mặt liên tục, hai người bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để dùng "lá bài" này một cách hiệu quả nhất.

Đây là tổ ong vò vẽ mà Lục Tu Mộc chọc vào mà cuối cùng lại trở thành gánh nặng của người khác. Lục Tu Mộc không chịu nổi, muốn giúp hai người quản lý làm gì đó, không ngờ lại bị một câu "đừng có làm phiền" đuổi về.

Lúc này Lục Tu Mộc đang nằm trên đùi Khâu Hành Phong chơi game. Lại một lần nữa dùng năng lực của "Dã Vong"* để kết thúc trò chơi, cậu ném điện thoại sang một bên.

(*) bạn Mộc chơi game chỉ biết đi rừng, làm "Bá vương hẻm núi" thôi, hai từ "Dã Vong" (con ma hoang dã) theo mình hiểu là bạn í lại chết nữa ấy =)))))

Khâu Hành Phong đang đọc kịch bản, nghe thấy động tĩnh của cậu, ra điều suy nghĩ cúi đầu nhìn: "Thua nên không vui à?"

Lục Tu Mộc lúc chơi game háo thắng vô cùng, nói mạnh miệng: "Hôm nay trời nắng rực rỡ, không thích hợp để chơi game."

Khâu Hành Phong nhịn cười, nắm cằm cậu: "Xin tôi hai câu đi, kéo em lên rank."

Mắt Lục Tu Mộc sáng lên, song nhìn sang kịch bản của hắn: "Thôi, không quấy rầy anh làm việc đâu."

Cậu cầm kịch bản lên lật một lúc. Đây là một bộ phim tài liệu về sự phát triển của khoa học công nghệ quốc gia, Khâu Hành Phong vào vai một kỹ sư trung niên.

"Rốt cuộc em vẫn không diễn được vai như thế này." Lục Tu Mộc thuận miệng nói.

"Tại sao?" Khâu Hành Phong không hiểu lắm. "Nhân vật này không có nhiều va chạm cảm xúc."

"Vì thần thái với giọng điệu ấy. Cũng có thể vì em chưa đến tuổi đấy nên không nắm rõ--" Lục Tu Mộc dừng một chút, làm biểu cảm "anh hiểu ý em mà". "Cái cảm giác tang thương năm tháng lưu lại ấy."

Khâu Hành Phong chống cằm, suy nghĩ một lúc: "Đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, sau khi tin tưởng em là "người đó" tự khắc sẽ có được biểu cảm ấy thôi."

Lục Tu Mộc nhướn mày. Thứ hắn nói đến là lòng tin mạnh mẽ và khả năng nhập vai, đây là tiết lý thuyết đầu tiên trong chương trình học diễn xuất căn bản. Nói thì đơn giản, nhưng làm được chính xác thì chẳng hề dễ dàng. Nó dựa vào kinh nghiệm sống phong phú, mà hiển nhiên đây là thiếu sót của Lục Tu Mộc.

"Thầy Khâu, lên lớp thực tế một chút nào." Lục Tu Mộc nói. "Bằng quan hệ của chúng ta không đến mức còn phải giấu diếm chứ."

Khâu Hành Phong lăn hầu kết, hơi nghiêng người xuống: "Quan hệ gì?"

Hắn nói ba chữ này vừa nặng vừa mập mờ, như thể cố ý muốn giọng nói của mình chà lấy trái tim của Lục Tu Mộc.

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ