Bên ngoài có mấy người đi mô tô Harley phóng vụt qua, để lại dãy khói mù mịt ngoài xe Alphard. Lục Tu Mộc đang ngẩn người nhìn chằm chằm làn khói mờ này thì đột nhiên cửa xe bị một người kéo ra.
Tiểu Văn khom người, hai tay chống trên đầu gối: "Anh! Buổi thử vai, đề bài là... một trích đoạn buồn."
Cao Hâm vừa đưa nước cho cậu vừa giúp cậu hít thở: "Nói từ từ thôi."
Tiểu Văn tu một hơi hết nửa chai nước, vỗ ngực thở dốc: "Đề bài hình như là một đoạn diễn trong kịch bản của "Hỉ yến", lúc em xếp hàng nghe được người khác nói chuyện, một người bảo "xong rồi, vừa nãy căn bản tôi không khóc nổi", có người cũng nói "nếu biết trước là diễn cảnh khóc thì từ tối qua tôi đã ngồi nhớ lại mấy chuyện bi thảm rồi"."
Cao Hâm lập tức nhìn về phía Lục Tu Mộc: "Nhanh, bây giờ nghĩ lại mấy chuyện buồn luôn đi!"
Tiểu Văn cũng nói: "Anh, anh chuẩn bị một chút, bọn em không quấy rầy nữa."
"Cần gì..." Lục Tu Mộc thấy hơi buồn cười. "Khóc cũng có nhiều mức độ, anh không biết chút gì về kịch bản, có khóc đến mấy cũng phản tác dụng thôi. Vả lại kịch bản thử vai của mỗi người chưa chắc đã giống nhau."
"Nên giống nhau chứ..." Tiểu Văn như quả bóng bị xì hơi, lầm bầm. "Ai cũng nói đạo diễn Khương hay giữ bảo mật đến cùng, trước khi bấm máy không ai biết được nội dung... Nếu có nhiều cảnh thử vai thì khác gì ông ấy tự "lộ đề"?"
Lục Tu Mộc biết cậu có ý tốt, không muốn đả kích cậu nên chỉ cười: "Vất vả cho em rồi. Mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng anh cũng an tâm hơn nhiều."
"Thật không?" Tiểu Văn lập tức nở nụ cười. "Chúc anh trúng vai!"
Lục Tu Mộc giơ tay làm dấu "OK", quay người xuống xe.
Cách thử vai giống hệt kì thi trong các trường điện ảnh, nhân viên công tác ngoài đại sảnh đưa cho Lục Tu Mộc một tờ kịch bản rồi nói sơ qua bối cảnh: "Trước đêm đính hôn, chị của Tiểu Tô gặp tai nạn dẫn đến bại liệt nửa thân dưới, đối phương sau khi biết tin thì lập tức yêu cầu hủy hôn. Tiểu Tô an ủi người chị đau buồn, đồng thời nói sẽ dẫn cô đến sống ở một thành phố lớn. Câu chuyện diễn ra trong một thôn nhỏ bị cô lập, anh có mười phút chuẩn bị để diễn theo yêu cầu."
Lục Tu Mộc gật đầu: "Cảm ơn."
Nhân viên công tác cũng coi như là fan của Lục Tu Mộc, thấy cậu khiêm tốn như vậy không tránh khỏi sinh một chút tư tâm, hạ giọng dặn dò một câu: "Mộc Mộc, tôi nghe biên kịch nói mạch phim "Hỉ yến" vô cùng buồn, đây là một cảnh cao trào, nhớ tiết chế cảm xúc một chút."
Bất kể là nội dung chính của cảnh phim hay lời của nhân viên công tác và Tiểu Văn đều xác nhận buổi thử vai này để khảo nghiệm khả năng kiểm soát nỗi buồn của diễn viên. Lục Tu Mộc vốn cũng muốn đi theo hướng này, nhưng sau khi nhìn thấy lời thoại, cậu đột nhiên ngừng lại.
Mười phút ngắn ngủi thoáng cái đã qua, Lục Tu Mộc hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng thử vai.
Cậu tháo kính râm xuống, cúi đầu chào mọi người trong phòng. Ngồi chính giữa là Khương Thạch, bên ngoài là các biên kịch và phó đạo diễn khác cũng có danh trong giới, khi quét đến vị trí cuối cùng thì mắt Lục Tu Mộc bỗng lóe lên - là Khâu Hành Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu Độ
RomansABO, giới giải trí, tự ghen với bản thân, cựu Ảnh đế (1) lưu manh Alpha (Khâu Hành Phong) x Diễn viên lưu lượng (2) Omega (Lục Tu Mộc) Khâu Hành Phong vừa vào nghề đã là người được yêu thích trong giới giải trí, được ca tụng là "Ảnh đế trẻ tuổi nhất...