Chương 34: Đóng máy

1.8K 189 8
                                    

Có một khái niệm gọi là "đêm khuya trống rỗng", đại khái mà nói là khi đến đêm, kích thích từ bên ngoài sẽ giảm bớt trên diện rộng, não bộ càng có nhiều sức lực để xử lý chuyện tình cảm hơn. Đây cũng là lý do vì sao nửa đêm canh ba có người không khống chế được mà "viết một chút" cả bài hàng mấy trăm chữ, sau đó hôm sau tỉnh dậy lại lúng túng không biết phải để mặt mũi ở đâu.

Lục Tu Mộc cũng có cảm giác này. Cậu vừa ăn sáng vừa nhìn nhân viên công tác bố trí thiết bị kĩ càng, trong tiếng bước chân gấp rút ồn ào, cậu thu xếp tâm tình mình cho thật tốt.

Chuyện "xuân buồn thu nhớ" tối hôm qua thực sự có vẻ hơi kiểu cách, quá trình quay phim đã tiến vào giai đoạn cuối rồi, nhiều nhất mười ngày nữa là cậu có thể rời khỏi đoàn phim tra tấn người này. Đến lúc ấy sẽ có rất nhiều thời gian ở cùng Khâu Hành Phong, cần gì phải cố lấy miếng thịt muỗi từ kẽ răng cơ chứ.

Ôm suy nghĩ này trong lòng, việc quay phim của Lục Tu Mộc tiến triển vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã đến cảnh cuối cùng, cũng chính là cái chết không thể tránh khỏi kia.

Mười một giờ đêm, Lục Tu Mộc đi xe đến sân tiệc cưới - miếu Nhân duyên.

Đây vốn là một đạo tràng* hoang, cách khá xa khỏi thôn, bốn bề toàn núi. Ở đó có một luồng âm khí không nói rõ được, nhưng lại rất phù hợp với bầu không khí kỳ dị của hôn lễ này.

(*) Đạo tràng, gốc là 道场, là một thuật ngữ Phật pháp chỉ "vị trí thức tỉnh" hay "vị trí ngồi, nơi bản chất của sự giác ngộ hiện diện", có thể hiểu là nơi tu hành Phật đạo, bất kể có nhà cửa hay không. Nghĩa thông dụng là để chỉ chùa, viện, pháp hội (theo chùa Phúc Lâm)

Lúc Lục Tu Mộc đến, trợ lý sản xuất đã mở chiếc màn xanh to ra rồi.

Khương Thạch chỉ vào màn, nói: "Diễn chay trước đi, đến hậu kì sẽ ghép Thần sau."

Lục Tu Mộc ra hiệu mình đã hiểu.

"Đây là đêm cuối cùng của Tiểu Tô." Khương Thạch nói. "Dựa theo phong tục, đêm trước hôn lễ "tân nương" phải nói ra mong đợi và biểu lộ sự cảm kích của mình với Thần Nhân duyên. Đến khi trời sáng, người dân hai thôn sẽ đến dự lễ, nhưng bọn họ chỉ có thể chờ được một thi thể lạnh như băng."

Lục Tu Mộc gật đầu, hỏi: "Trong lúc diễn tôi cần chú ý điều gì?"

"Camera chính là máy quay toàn cảnh, sẽ đặc tả biểu cảm khuôn mặt của cậu." Khương Thạch đưa cho cậu một con dao. "Ánh mắt đi theo máy quay đặc tả là được, đừng để lộ."

Ông chỉ lưu ý về kĩ thuật, không hề nói về tâm lý nhân vật. Lục Tu Mộc nghĩ một hồi: "Nội tâm của Tiểu Tô đâu? Trong kịch bản cũng không miêu tả rõ tâm trạng lúc này của cậu ấy."

Khương Thạch và Triệu Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng gật đầu một cái không rõ ý tứ.

Lục Tu Mộc: "?"

Triệu Dương nói: "Cứ quay một lần theo suy nghĩ của cậu trước đi. Lúc tôi viết cảnh này không thuận lợi, cũng muốn xem Tiểu Tô của cậu sẽ diễn giải kết cục này thế nào."

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ