Chương 3: Tưởng Tazan ai ngờ Tặc ... Dâm.

8.3K 533 82
                                    

Note: In nghiêng là giọng kể của quá khứ. In đậm là ngôn ngữ của động vật.


....

Tách.

Ánh sáng nhóa lên từ chiếc máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc khi non nước hữu tình hòa vào nhau. Vai đeo balo, Hwang sải đều bước chân của mình, vừa đi vừa tranh thủ chụp lại những gì mà nàng cảm thấy đẹp nhất.

Núi JingHae vào ban đêm tuyệt đối đáng sợ nhưng khi ánh nắng chan hòa thì sự sống rực rỡ sắc màu sẽ thi nhau nở rộ dưới ánh nắng chói chang, chắc chắn là không thua một khu rừng nào khác. Vào mùa xuân, hoa đua nở. Đến mùa hè vì địa hình khí hậu nhiệt đới cho nên rất hay có mưa rào. Sau mỗi cơn mưa rào thì khu rừng giống như được thay mình đổi dạng, óng ánh lấp lánh mỗi khi nắng lên. Đến khi giao mùa thu, lá sẽ thay và rụng đi khỏi cành, tạo thành từng cơn mưa lá rơi phấp phới vào mỗi buổi chiều tà có gió lùa qua và mùa đông thì khỏi nói, bốn bề chung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa.

"Nơi tuyệt vời như vậy mà không một ai đến chỉ vì lời đồn có sói. Thật đáng tiếc."

Sau câu nói của Hwang, ánh sáng lại chớp lên lần nữa. Nàng nhìn vào máy ảnh, con sông bình yên chảy qua cây cầu phía dưới chân nàng. Hwang mỉm cười, cảm thấy mọi thứ thật bình yên khi ở nơi này, không có ganh đua, không có thù hận. Tất thảy mọi thứ đều bình yên, tựa như một hồ nước trong, đến chút sóng nhỏ cũng không hề gợn. Nếu sau này có cơ hội thì nàng sẽ lại đến đây nhưng chắc chắn không phải là với ý định là đi du lịch nữa mà chính là ở luôn.

"Này cô ơi."

Giọng nói trầm thấp gọi lớn. Hwang quay người, nhìn đến trước mặt mình một người đàn ông với khuôn mặt không thể nhìn rõ hình dạng vì bộ râu của ông ta đã rậm rạp quá mức, che hết khuôn mặt của ông ta.

"Vâng?"

"Cô đừng đi qua đó. Bên đó rất nguy hiểm."

Người đàn ông cảnh cáo. Anh ta là dân hay đốn củi ở đây nên dĩ nhiên biết bên nào là an toàn, bên nào là hiểm nguy. Nơi anh ta đang đứng là nơi dành cho người nhưng chỉ cần từ cầu này đi qua bờ bên kia thì sẽ là nơi nguy hiểm. Nơi đó, chính là nơi trú ngụ của sói.

"Có sói sao?"

Người đàn ông liền gật đầu.

Hwang nghĩ nghĩ cái gì đó, ánh mắt đảo liên tục. Đến cuối cùng chỉ mỉm cười, làm lung lay ánh mắt đang nhìn nàng của người đàn ông kia. Sống nhiều năm như vậy nhưng đến bây giờ anh mới thấy một phụ nữ xứng đáp với ba chữ đẹp tuyệt trần.

"Cám ơn anh nhé. Nhưng tôi vẫn đi."

"Ơ này! Cô đừng đi, bên đó có sói, nó sẽ ăn thịt cô đấy."

Ăn thịt sao? Hwang nhẹ nhàng cười trong lúc chân vẫn đều bước. Tính nàng lúc ra quyết định tuyệt đối rất khó lung lay. Nếu nàng đã nghĩ rằng ở đây không có sói thì sẽ không có ai có thể thay đổi được suy nghĩ của nàng. Trừ phi, có sói thật, xuất hiện trước mặt nàng thật thì nàng mới tin, bằng không lời nói người khác, tất cả nàng đều nghĩ là ngụy biện.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ