Chương 8: Nếu như duyên phận chỉ cho gặp gỡ?

6.2K 459 52
                                    

Mười lăm năm yên bình, mười lăm năm chạy nhảy vui đùa, mười lăm năm không hề biết đến buồn bã, đến cuối cùng, chỉ vì một nụ cười, chỉ vì một ánh mắt mà chết lặng hết toàn bộ.

Một thân bóng đơn côi đứng dưới ánh sáng trắng nhạt của mặt trăng, hắt lên vẻ u buồn không thể đong đếm được. Vào thời điểm như thế này, những cuộc chạy đua không kịp nghỉ với đàn sói chính là thứ làm cậu vui chết đi sống lại nhưng tại sao bây giờ, sau khi nàng rời đi thì cậu lại mất hết toàn bộ sinh khí? Ngay cả một cái nhấc tay cũng không hề muốn làm.

Một làn gió lạnh khẽ lùa qua mái tóc dài chưa bao giờ được cắt. Taeyeon ngồi thụp xuống, co hai chân của mình lại rồi vùi mặt vào đầu gối, cảm nhận rõ ràng được một điều ngực trái của cậu đang rất đau. Ánh mắt hình mặt trăng khuyết của nàng, nụ cười như tiếng suối chảy róc rách của nàng .. Mọi thứ đều làm cậu chảy nước mắt nhiều hơn.

Trời về đêm nên gió càng lúc càng thổi mạnh hơn. Khi ngồi dưới một bầu trời lộng gió như thế này, cảm nhận sâu sắc được sự lạnh thấu của ngực trái và cơn đau không rõ nguyên nhân thì Taeyeon mới nổi lên loại ham muốn muốn đi tìm nàng. Cậu muốn lại được nhìn thấy nàng, một lần nữa.

Cậu muốn gặp nàng, cậu còn phải học tiếng người bởi vì cậu muốn nói cho nàng biết một điều rằng cậu muốn nàng ở đây, không muốn nàng đi đâu cả. Ban ngày có thể tung tăng trong rừng, ban đêm có thể đi săn với đàn sói. Nếu nàng đói thì cậu sẽ hái quả cho nàng ăn, nếu nàng bệnh thì cậu sẽ chăm sóc cho nàng. Cứ thế, từng ngày trôi qua. Taeyeon lần đầu tiên ước rằng giá như mình biết tiếng người, giá như mình biết nhiều hơn những thứ cậu đã biết thì cậu sẽ chữa cho nàng hết sốt, bằng mọi cách giữ nàng ở lại đây, mãi mãi cũng không cho nàng rời xa khỏi mình.

"Hwang .."

Nước mắt cứ chảy mãi. Taeyeon không biết tại sao mình lại khóc, chỉ biết là nếu như không khóc thì cậu sẽ không chịu nỗi. Ngực trái cứ tức, cứ nghẹn ứ, cứ khó chịu khi nghĩ về nàng. Nếu cậu không chịu đi gặp nàng sớm hơn thì nơi lồng ngực kia chắc chắn sẽ vỡ tung vào một ngày không xa nào đó.

Gió mùa thu lạnh buốt, thêm vào lòng người những nổi đau không tên. Người đi vĩnh viễn cũng không biết mình đã để lại một sự trống trải quá lớn cho người ở lại, làm cho họ nhìn đâu cũng chỉ thấy có ta.

"Sao hả, hối hận rồi sao?"

Sói xám xuất hiện. Giống như tên Xám, lúc nào xuất hiện cũng rất u ám, khuôn mặt thì luôn tồn tại một nét cau có khá đặc trưng.

Cậu nhìn lên Xám, rồi lại vùi đầu vào đầu gối, nhất quyết không nói cho Xám nghe rằng mình đã hối hận, rằng mình muốn chạy thật nhanh đi tìm nàng.

Khi tình yêu nảy sinh. Các tình cảm còn lại cũng chỉ là người dưng đứng nhìn.

"Để tao kể cho mày nghe chuyện này."

Ánh mắt Xám bắt đầu mơ màng khi nghĩ về chuyện ngày xưa, ngày mà Xám vẫn còn rất nhỏ.

"Mười lăm năm về trước, tao đã gặp được mày."

Taeyeon yên lặng lắng nghe.

"Mày ở trên con sông này này, ở trong một cái hộp thật to. Mày ở trong đó, khóc rống lên. Lúc ấy, tao và mẹ đang đi săn mồi ở ven sông này nên mới nghe được tiếng mày. Mẹ lúc thấy mày không hiểu sao bà đã cảm thấy rất thích. Mày lúc ấy hình như đang khát sữa nên khóc to lắm. Mẹ muốn mang mày về nhưng tao không cho, cuối cùng thì tao cũng vẫn sợ bà hơn, để bà gắp cái thùng có chứa mày về động. Về động rồi mày tranh hết với đám sói con, một mình bú sữa, không cho đứa nào bú hết."

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ