Chương 34: Tiếng thét vô vọng.

4K 294 23
                                    

Note: Mình có chút nhầm về thuốc Aspirin nha, thuốc này là giảm đau chứ không phải thuốc đau đầu. Xin lỗi mọi người về sự cung cấp thông tin sai lệch này. TvT. Giờ thì đọc fic thôi. À nhớ nghe nhạc để cho dễ sợ nha =))

......


Hwang mở cửa phòng chứa đồ đạc nữ trang của nàng. Chân bước vào phòng, tay kéo ra một hộc tủ nhỏ rồi bất giác nhăn mày.

"Đâu rồi nhỉ?"

Đảo qua lại từng chút nữ trang có trong hộc tủ nhỏ. Lông mày nàng càng nhíu chặt hơn, tính nàng không thích vất đồ lung tung. Mọi thứ, nàng luôn luôn xếp đúng chỗ và ngăn nắp. Nay tìm không thấy đôi bông tai mà mình yêu thích, Hwang tất nhiên là có chút khó chịu.

"Chị tìm gì vậy?"

Cậu đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa. Hwang vẫn như cũ, không thay đổi tầm mắt của mình. Nàng sợ nhìn vào cậu, mỗi ngày. Cứ mỗi lần nhìn vào cậu thì nàng lại nghĩ tới ba cậu. Hai cha con nhà này, ai cũng là cơn ác mộng mỗi đêm của nàng.

"Không có gì."

Nhìn thấy nàng đối với mình lạnh lùng, tâm Taeyeon liền có chút đau. Cậu đã nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ tuyệt vời trở lại sau đêm hôm đó nhưng cậu đã lầm. Hwang đôi khi rất giống một cỗ máy thời tiết, nồng nhiệt như mùa hạ và lạnh lẽo như mùa đông. Và bây giờ thì nàng đã lấy lạnh lẽo đối xử với cậu, xem cậu như là một kẻ qua đường không cần để ý.

Đã sống quá quen rồi, cho nên Taeyeon sẽ tập quen với việc này từng chút một. Cậu tin có rồi sẽ có một ngày nàng sẽ nói ra nguyên nhân vì sao nàng thay đổi cho cậu nghe. Không gì bào mòn sự lạnh lẽo của người khác bằng chân tình, câu nói này chắc chắn không sai.

"Cần em giúp không?"

"Chị nghĩ em nên xuống dưới đi. Ông nội gần đến rồi."

Giữ đúng lời hứa với Hwang Min, mấy ngày sau, tức hôm nay, nàng đã chủ động gọi điện thoại cho Yuri nhờ cô ấy đưa ông qua nhà nàng. Ban đầu, Hwang vốn có ý định cùng Taeyeon sang nhà của ông nhưng ông lại nói cứ để ông qua nhà nàng. Ông nói rằng ông muốn xem thử căn nhà đã mà Hwang đã sống như thế nào, muốn cảm nhận được Taeyeon đã lớn lên ở đây ra sao.

Có lẽ ông đang cố làm mọi việc nhanh chóng hơn trước khi bàn tay tử thần của bệnh tật đến tìm ông.

"Để em giúp chị rồi chúng ta cùng xuống."

"Không cần đâu."

Hwang đóng lại hộc tủ khi Taeyeon có ý định chạm tay của cả hai vào nhau. Nàng nâng mắt nhìn cậu, nói rõ ý tứ dường như đã quá rõ trong mắt mình.

"Ông đến mà không nhìn thấy em đón ông thì ông sẽ buồn lắm đấy. Cứ để chị một mình, khi nào chị xong thì chị sẽ xuống sau."

"Được thôi, em sẽ làm theo những gì chị muốn."

Cái vẻ nhiệt tình của cậu hôm nay lại biến mất. Hwang quay đầu, nhìn về phía bóng lưng thẳng tắp không cao kia mà đột nhiên sợ mất cậu đến lạ kì. Có lẽ nàng đã quá quen với một Taeyeon yêu nàng đến bi lụy cho nên một Taeyeon hời hợt này đủ sức mạnh để dọa nàng sợ hãi.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ