Chương 32: Cùng đường.

5.7K 339 28
                                    

Note: Mình bị stress nặng vì fic ngược. Nghe nhạc nha. ^^



.....



Mây xanh che kín bầu trời. Dường như sau những ngày mưa thì những ngày nắng sẽ đến. Ánh nắng chói chang khắp phòng, óng ánh sắc màu phủ lên hai thân người đang cuộn tròn nhau trong say đắm.

Giấc ngủ còn vương, mộng mị trên đôi mi khép hờ. Hwang trở mình theo một thói quen đã hình thành từ lâu. Bỗng một bàn tay giữ lại nàng, kéo nàng ngược về phía sau. Hwang từ cơn mộng mị tỉnh giấc, nàng quên mất đêm qua nàng đã lên giường với một người.

"Không cho em đi.."

Cậu nói mớ, nhưng tay vẫn giữ chặt eo nàng. Hwang thẫn thờ nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy eo mình mà tỉnh mộng bi ai. Chợt vết đỏ mờ nhạt lọt ngay vào mắt nàng, như muốn tố cáo chính nàng đêm qua đã làm chuyện đảo loạn trời đất gì.

Đây không phải là sự thật phải không. Hwang không thể tin được vào mắt mình nữa rồi. Tim nàng nhói đau, và nước mắt lại bắt đầu xuất hiện khi đau thương được lặp lại một nữa.

Trời xanh, nắng ấm, Hwang khóc thút thít. Nàng quay lưng lại với cậu, nàng không muốn để cho cậu nghe, càng không muốn nhìn thấy cậu. Bởi vì nàng sợ lắm nếu như mình quay lại nhìn vào khuôn mặt ấy thì nàng sẽ phải xiêu lòng thêm nhiều lần nữa. Nhiều đêm mất ngủ, nhiều đêm khóc đến sưng mắt, nhiều đêm nhớ muốn phát điên nhưng không thể chạy đi tìm kiếm cũng chỉ vì muốn lẩn tránh. Nhưng ai ngờ chỉ một vòng tay, chỉ một hơi thở, chỉ một ánh nhìn tổn thương của ai kia cũng đủ để đánh đổ toàn bộ sự cố gắng trong nàng.

Và giờ đây Hwang phải đối diện với bước đi sai lầm thêm một lần nữa của mình. Rượu trên quầy bar hôm nay sao trở nên thật đắng chát khi nàng nuốt xuống cổ họng. Chủ nhật, hôm nay công việc sẽ không đến làm phiền nữa nhưng trên giường của nàng, nơi ai kia đang nằm ngủ. Người đó, mỗi ngày, đều làm phiền tâm tư tình cảm của nàng đến mức kiệt quệ.

"Sao mới sáng lại khóc nữa rồi?"

Một vòng tay quấn quanh, một hơi thở quen thuộc, một tông giọng trầm ấm khơi dậy những yêu thương. Hwang nhắm mắt, nhẹ nhàng tựa đầu của mình ngược về phía sau và đụng phải mũi của cậu. Giây phút này, hãy để nàng nắm giữ nó lần cuối cùng.

Vì sao trời phải mưa? Vì sao lại phải yêu? Seoul năm nay thật nhiều mưa, và Hwang nghĩ mưa trong cuộc đời mình sẽ rơi mãi cho đến cuối cuộc đời của nàng.

"Taeyeon."

"Vâng?"

"Em yêu Tae."

Chỉ lần này thôi, khi thời gian ngưng đọng, khi không gian trở nên thật tĩnh lặng. Nàng sẽ nói ra tất cả. Sẽ đắm chìm trong vòng tay của cậu, cho một lần sau cuối.

Để rồi trở nên vô hình trong cuộc đời của cậu. Đã đến lúc mọi thứ nên trở về với trạng thái nguyên vẹn ban đầu. Vĩnh viễn mất nhau.

Taeyeon ngờ nghệch không hay biết những gì sắp sửa diễn ra. Cậu không hề biết nàng đã lựa chọn rời xa cậu, và những yêu thương bây giờ giống như là ban phát, cũng giống như là thương hại, hoặc chính là do nàng tham lam những hơi thở yêu thương cuối cùng. Mà lý do nào cũng được, cái quan trọng bây giờ chính là cậu không hề biết. Cậu chỉ biết sáng chủ nhật này thật hạnh phúc, là hạnh phúc nhất trong những ngày chủ nhật đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu cho đến bây giờ.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ