Chương 36: Hạ màn.

4.1K 352 25
                                    

Note: Ngược muốn điên.



.....



Hwang đi được ba ngày thì đám tang của ông Hwang Min cũng đã diễn ra. Sắc trắng tang thương phủ đầy từ lối đi bên ngoài dẫn vào bên trong căn biệt thự lớn. Phòng tang gia không khí trang nghiêm, nhìn nơi đâu cũng chỉ thấy cùng một bộ mặt không chút mùa xuân, bi thương đến cùng cực.

Từng tốp người nhỏ tiến vào. Mỗi lần đều là hai người, họ có thể là bạn, cũng có thể là đối thủ trên thương trường của Hwang Min. Bọn họ cúi đầu trước di ảnh của ông và sau đó rời đi. Cứ thế lặp đi lặp lại, Taeyeon ngồi cạnh bên cỗ quan tài của ông, đầu buộc khăn tang. Cậu chán ngán vô cùng trước khung cảnh này.

Chung quy, chỉ là muốn đi để thể hiện lòng thương tiếc. Thật chất ngay tại nơi này ngoài cậu ra thì không hề có một ai yêu thương ông thật lòng. Ngay cả người ngồi cạnh cậu cũng không hề rũ xuống một chút xót thương. Ông ta buộc khăn tang, nhưng ông ta không hề thương ông của cậu lấy một ngày. Những gì ông ta đang thể hiện thật buồn bã bây giờ, tất cả cũng chỉ là ngụy tạo cho những dối lừa trong lòng mà ông ấy đang mang.

Buổi thăm viếng kết thúc sau bốn tiếng. Bởi vì công ty còn rất nhiều việc cho nên cả nhà đã thống nhất rằng không nên kéo dài đám tang quá lâu. Taeyeon dĩ nhiên là không đồng ý với vấn đề này nhưng cậu căn bản cũng chỉ là dạng con cháu, đấu không lại người nắm quyền hơn mình, người đó là ba cậu. Hwang Taewoo.

Khách đến thăm toàn bộ đều đã ra về. Từ bên ngoài nhìn lại thì biệt thự nhà họ Hwang trông ảm đạm vô cùng. Một sắc đen phủ quanh bầu trời, nhìn không ra một chút tươi sáng nào tiếp theo cho gia tộc hào hoa nhưng bạc số này. Bỗng một đàn quạ màu đen không biết từ đâu bay đến, đậu lên hai bên cánh cổng sắc lạnh rồi bắt đầu cất những tiếng kêu nghe lạnh gáy.

Quạc quạc quạc.

Bên trong căn nhà, không khí ảm đạm cũng không kém cạnh gì khung cảnh đen tối ngoài kia. Chiếc bàn thủy tinh được lọt thỏm ở giữa trung tâm với xung quanh là bốn người đang ngồi, đôi chân bắt chéo nhau thể hiện tư thái bảo vệ chính mình. Hôm nay, ở đây, không ai là kẻ đóng vai hiền. Tuyệt đối không.

"Vậy đây là điều mà ba muốn. Công bố di chúc sau khi ông chỉ vừa mới mất được ba ngày?"

Giọng cậu không cao không thấp nói với ba mình. Đảo tầm nhìn của mắt lên người ông ta một lần, ngay cả ba vợ của mình chết cũng không hề chớp mắt. Cậu không nghĩ rằng mình lại là con của một người vô tình đến thế.

"Thứ mà công ty cần nhất chính là một người làm chủ. Lúc này công ty như rắn mất đầu, nếu không mau chóng tìm người đứng ra đảm nhiệm thì mọi việc sẽ rất nhanh rơi vào bế tắc."

"Con nghĩ rằng, một tuần hay hai tuần không đủ thời gian để khiến công ty rơi vào bế tắc. Hơn nữa, công ty vẫn đang đứng dạng top trong ngành xây dựng, vị thế này không phải là thứ có thể dễ dàng đánh đổ. Con nghĩ rằng ba chính là muốn đứng ra, nắm quyền lãnh đạo chứ không phải là ý muốn công ty cần người làm chủ kia."

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ