Chương 40: Một mùa anh đào không bao giờ nở.

4.8K 390 29
                                    


Một món ăn ngon, chưa hẳn đã có nhiều người thích. Tương tự như một tình yêu đẹp, chưa chắc đã có một kết thúc hay.


....


Có những ngày chỉ muốn nằm yên, buông xuôi hết tất thảy mọi thứ. Nhắm mắt lại và quên đi tất cả những đúng sai. Để cho mình sự yên bình sau cuối còn xót lại trên thân xác đau thương. Không bận tâm đến những ngày vui vẻ khi đã từng có người. Không đau thương kể cả khi người đã rời xa. Chỉ muốn nằm yên. Đã có những ngày đã từng chán chường như thế.


Hwang đẩy tầm mắt vô hồn của mình ra ngoài cửa sổ, bắt gặp một chiếc lá vàng úa khẽ rơi. Trời đã bắt đầu có dấu hiệu giao thoa giữa mùa hè và mùa thu. Các chiếc lá đã bắt đầu rơi rụng ngày một nhiều hơn. Hwang ngẩn người nhìn vào từng chiếc lá rơi vội mà cảm tưởng như đó chính là mình. Ngày qua ngày, chỉ còn lại những hơi thở yếu đuối chống chọi với sự tàn phá đau thương của tình yêu.


Đối với Tiffany Hwang, con người luôn sống trong hận thù thì tâm khảm của nàng đã từng chứa không ít vết thương. Đối với nàng, nỗi đau của nội tâm lúc nào cũng lớn hơn về thân xác. Mùa thu năm ấy, nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh ba nàng giết mẹ của nàng. Lúc ấy, nàng đã nghĩ rằng rồi sẽ chẳng có vết thương nào lớn hơn vết thương tâm lý khắc sâu trong tâm khảm nàng nữa.


Trải qua nhiều chuyện. Yêu phải một người, một người làm cho nàng vô cùng hạnh phúc. Một người làm bừng sáng thế giới nội tâm đầy u tối của nàng rồi cũng chính tay người đó dập tắt nó. Đến lúc này thì nàng mới thấu trên đời thật ra vẫn còn nhiều chuyện thương tâm. Vết thương này chưa lành thì vết thương mới đã liền chồng chéo lên, mọi chuyện nhanh đến mức ngay cả hét lên để phát tiết thì nàng cũng làm không được.


Chọn im lặng để tự mình ôm lấy những đau thương. Hwang cũng tin rằng việc trả báo trên đời này chính là luôn tồn tại. Nàng đã giết người, tay đã dính máu, như thế nào cũng phải trả báo mà thôi. Tước đoạt sinh mạng của người khác, làm cho hai gia đình, vợ mất chồng, con mất cha. Nàng chắc chắn sẽ phải trả lại cái giá tương xứng với những gì nàng đã gây ra.


Chỉ là ... cái kết này đau khổ quá.


"Hwang."


Nàng quay mặt lại, nhìn vào người đã cứu mình khoảng vài hôm trước. Tóc nâu dài, dáng cao ráo. Yuri xuất hiện ở đây chỉ khiến cho Hwang cảm thấy càng tủi thân hơn. Người nàng muốn ở đâu, tại sao cậu lại không ở bên nàng lúc nàng cần cậu nhất. Hwang tủi thân cúi đầu. Nàng nhớ Taeyeon ..


"Còn chưa đi sao? Nếu không quay về sở thì sẽ có chuyện không hay."


Yuri đặt ly nước lên trên bàn, ngồi xuống bên cạnh Hwang, ôn tồn nói "Tôi có cách của tôi. Khi nào Hwang khỏe lại thì tôi sẽ đi."

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ