Chương 39: Vỡ tan.

4.6K 380 45
                                    


"Chị bắn ba của em sao?"

Cậu đi vào bên trong, từ từ. Và vẫn lặp lại một câu hỏi với khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi việc biểu lộ cảm xúc.

"Chị bắn ba của em sao?"

Hwang chỉ còn biết khóc. Nàng đã hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện, nàng đã hoàn toàn mất đi khả năng giải thích. Đứng trước vực thẳm thương đau vì cái chết của ba mình, nàng chỉ còn biết khóc. Nàng cứ khóc mãi mà chẳng nói được thành câu. Tất cả, cả dồn Taeyeon vào thế bít bùng, không thể giải thoát.

Cậu không muốn tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Rằng ba của cậu đang nằm ngay tại đây với một lỗ đạn sâu hoắm được cắm vào ngay bên trái của đầu ông. Cậu chẳng thể tin. Cậu chỉ mới nhận lại gia đình, và gia đình của cậu lại bỏ cậu mà đi.

"Đưa ông cho tôi."

Cậu ngồi xuống. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Hwang nắm lấy tay cậu, loang lổ máu đỏ dính đầy lên tay Taeyeon.

"Taeyeon .. chị .."

"Đưa ông cho tôi."

Đứng trước vẻ mặt đau thương của Hwang. Taeyeon bây giờ đã chẳng mảy may động lòng cho dù chỉ là một cái chớp mắt. Cậu không muốn đi theo dòng chảy của số phận, cậu muốn đi ngược lại những gì cậu đang thấy. Cậu muốn sống hạnh phúc với nàng. Nhưng giờ thì xem ra, mọi thứ đã không thể nào thành hiện thực được nữa.

Đôi mắt giá lạnh của cậu đã chứng minh rõ ràng một điều. Cậu bây giờ chẳng muốn nghe nàng giải thích. Nước mắt chảy dài trên gò má nàng, Hwang giao lại thân xác của ba mình cũng là ba của cậu cho cậu.

"Ba.."

Taeyeon vuốt ve lấy má người đàn ông đã rời xa trần thế từ sớm. Người đàn ông này, không có công dưỡng, nhưng sau cùng cũng vẫn là ba của cậu. Taeyeon cho dù có ghét bỏ nhưng khi mất đi ông thì cậu mới biết. Hóa ra tình cha con vẫn còn tồn tại ngay tại đây, trong trái tim cậu. Cậu chưa bao giờ bỏ quên ông ở bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời cậu.

"Ba ơi.. Tỉnh lại đi.."

Từ gò má, cho tới đôi môi, và toàn bộ khuôn mặt. Cậu chạm vào ông như thể tiễn đưa ông lần cuối. Nước mắt cậu rớt trên những quãng đường mà bàn tay cậu đi qua. Hwang là người chứng kiến tận mắt cảnh ấy. Nhìn Taeyeon đau đớn, nàng cũng đau đớn chẳng kém. Mùa hè buông mưa, và lòng cả hai lạnh ngắt trong ngôi nhà gỗ hoang này.

"Chị .."

"Đừng nói nữa."

Giọng Taeyeon lạnh lùng, lạnh hơn cả những gì lạnh thấu của mùa Đông. Cậu ngẩng đầu lên nhìn nàng, Hwang đã chẳng còn nhìn ra được Taeyeon năm nào mà mình đã yêu nữa. Xa lánh, sợ hãi, tức giận, đó chính là sáu từ tồn tại trong con ngươi phẫn nộ của Taeyeon bây giờ.

"Ông đi mà vẫn chưa còn nhắm mắt. Chị biết không?"

"...."

"Tại sao chị lại có thể bắn người đã nuôi chị chứ?! Ông ấy đã có tội tình gì? Ông ấy cho dù có ác cũng là người nuôi chị. Ông ấy có ác cũng là ba của tôi! Sao chị có thể giết ba của tôi! Chị nói đi!!!"

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ