Chương 30: Biện pháp để quên?

5.2K 378 59
                                    

Với tất cả danh dự, với rất nhiều nỗ lực, và quá nhiều nước mắt rơi trong những đêm không nàng thì Taeyeon cuối cùng cũng đã chắc chắn. Cậu, không và không thể có được biện pháp để quên nàng.

Quên ánh mắt năm ấy, quên nụ cười năm ấy, quên đi vòng tay đỡ cậu vào đời nàng năm ấy bằng tất cả yêu thương.

Ánh nhìn lưu luyến đặt lên bức tranh vẽ. Hôm nay đã là ngày thứ mười sau sự kiện đêm hôm đó. Hơi ấm phai tàn trên đôi vai cô đơn, cậu rất nhớ nàng, nhưng lại không đủ dũng cảm để đi tìm kiếm.

Bởi vì sợ tổn thương, sợ nàng lại một lần nữa tổn thương mình. Và tận thâm tâm cậu biết rằng, chỉ cần mình nhìn vào ánh mắt ấy, nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy thì bao lỗi lầm của nàng cậu đều có thể tha thứ hết. Bởi vì Taeyeon biết, mình không có biện pháp giận nàng.

Hoàng hôn đã buông, lại một ngày nữa kết thúc. Taeyeon khép lại ngày hôm nay với bức vẽ thứ ba mươi chín về nàng. Giấy vẽ vẫn còn mới, màu vẽ vẫn còn ấm, nhưng nàng bây giờ đã rời xa.

Quên không được nàng, càng không thể quên được những gì đã có với nàng. Kỉ niệm về ái tình là một con dao hai lưỡi. Chúng làm cho ta hạnh phúc khi tình yêu đang trên đỉnh thăng hoa nhưng lại rất thẳng tay đá chúng ta xuống vực sâu nếu như tình yêu đã hóa màu tan vỡ.

Cậu cất lại mọi thứ về chỗ cũ. Có nhiều thứ về nàng cậu đã cất đi. Giống như những bức tranh này, cậu cất nó vào mỗi đêm và lấy ra mỗi sáng. Bởi vì có loại tình yêu đến đêm mới nở, nhưng nở rộ đầy đau đớn. Cậu không biết mình phải đối mặt làm sao với loại sự thật này cho nên mới học cách trốn tránh, chỉ nhìn nàng vào buổi sáng tịch mịch và tránh né vào buổi đêm đầy cô đơn.

Đóng lại cánh cửa kín. Cậu đi ra ngoài, từ ngày nàng đi thì nơi này không còn được gọi là nhà nữa. Nhà, chính là nơi có nàng. Không nàng rồi thì mọi thứ rất vô vị, ngay cả vẽ cũng cảm thấy không hứng thứ, ăn cơm cũng chính là không ngon, ngủ thì lại bị nàng phá bĩnh trong giấc mơ.

Giấc mơ càng ngọt ngào, hiện tại lại càng đau khổ. Taeyeon dạo quanh vườn hoa tự tay nàng trồng, hương hoa bách hợp thơm nồng nàn xộc thẳng vào trái tim cậu.

Giống như nàng chưa bao giờ từng rời đi, hương hoa này thật giống hương thơm của nàng. Taeyeon khẽ chớp mắt, để những cơn gió lùa vào làm mắt mình cay cay. Là gió làm mắt cay chứ cậu không hề khóc. Chỉ là do gió thôi.

"Chị sẽ ở bên em mãi chứ?"

 

"Chị sẽ không bao giờ rời xa em."

Mắt không cần mở nhưng nước trong mắt vẫn có thể rơi. Taeyeon tự hỏi mình rằng đến bao giờ cậu mới chấp nhận sự thật này. Sự thật rằng nàng không hoặc đã từng yêu cậu.

Chẳng lẽ nàng dễ thay lòng đến vậy?

Cậu lại cảm thấy đánh cậu chết còn dễ hơn là tin điều này xảy ra. Hoặc là do cậu quá ngu ngốc tin tưởng vào nàng. Nhưng Taeyeon nguyện tin nàng. Cậu nguyện tin nàng.  Cho dù có chết.

Cánh hoa khẽ rơi rụng xuống như thấu nỗi bi ai. Nàng ở nơi đó, thực có thấu hiểu cậu đang nghĩ cái gì? Nhớ nàng ra làm sao, nhớ đến nỗi nhìn đâu cũng thấy cô đơn. Cậu không sợ đêm tối nhưng dạo đây lại rất sợ, không có nàng mọi thứ đều trở thành nỗi sợ trong cậu.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ