Chương 31: Hold tight baby. [M]

8.2K 401 47
                                    

Gần nửa đêm, nghe có tiếng thở than nơi đầu môi. Gần nửa đêm, nghe thương nhớ theo quần áo rớt rơi xuống mặt sàn bóng loáng. Gần nửa đêm, nghe ái tình trào dâng sau khung cửa sổ. Ánh nhìn thương nhớ gieo khắp thân thể ngọc ngà, quyến luyến mãi không rời.

Nàng hai tay ôm lấy thân mình, mang trong lòng một nỗi sợ hãi không tên. Luân lý không cho phép, nàng đương nhiên phải khắc chế tình yêu trong mình, cắn răng rời xa cậu. Nhưng tình yêu, vốn càng rời xa thì lại càng thấy nhớ. Nhưng nhung nhớ cay nghiệt nhất chính là nhớ mà không hề dám nói rằng mình nhớ, lại càng không dám chạm vào người mình yêu thương. Cho dù cậu bây giờ đang rất gần gũi nàng, gần đến nỗi, nàng có thể cảm thấy hơi thở của cậu đang leo dọc cần cổ của mình.

"Em.."

Và nàng dù gì cũng chỉ là một người phụ nữ thôi. Lòng nàng yếu mềm như một cành liễu, rồi thì cậu sẽ biến thành một con gió tạt ngang quật gãy nó, khiến cho nó đổ rập xuống, như nàng hiện tại đang dần xiêu lòng trước cậu.

"Em ghét Tae đến vậy sao?"

Đáng lý ra nên ghét nàng, đáng lý ra nên bỏ chạy khi nhận ra nàng không hề quan tâm mình một chút nào cho dù chỉ là một ánh mắt. Đáng lẽ mọi việc nên thế nhưng sao chân cậu không thể nhấc lên, tay cậu không thể rời ra khỏi thân thể của nàng. Chúng khát khao nó, như thể ngàn năm rồi chưa gặp lại. Và chắc chắn rằng ngay cả bản thân cậu cũng muốn điều gần gũi này đến vô tận của thế giới.

"Em ghét Tae đến mức nói cũng không thèm nói, nhìn cũng không thèm nhìn. Tae đã làm gì sai? Tae thật sự không biết mình đến cuối cùng phải làm gì thì em mới chịu nhìn Tae một lần như những gì em đã từng làm ở khoảng thời gian trước? Chúng ta, rốt cuộc là đang bị cái gì vậy?"

Cậu đã tự mình mơ tưởng một khung cảnh hạnh phúc có nàng trong vòng tay ngay tại nơi này. Giá lạnh sẽ không còn đỗ trên đôi vai và những ngày buồn đau sẽ trôi về phía cũ. Nhưng hiện thực lại không giống như cậu đã nghĩ. Cậu có nàng trong vòng tay, cậu lột trần nàng, nhưng nàng vẫn như vậy nhìn cậu bằng ánh mắt giá băng. Taeyeon tự hỏi mình đã làm gì nên tội mà nàng phải bị nàng đối xử như vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Giá như nàng có thể đủ dũng khí để nói cho cậu nghe những điều mà nàng đang cất giấu trong lòng. Hoặc giá như nàng có phép lạ đảo ngược quá khứ. Nàng sẽ đem tất cả mọi chuyện trong lịch sử cuộc đời nàng, tất cả, đều đem xóa đi hết.

Rồi thì bầu trời của cậu sẽ không còn nàng. Những tháng ngay u ám của cậu cũng sẽ chấm dứt. Trái tim nàng cũng vì vậy mà rớt xuống từng khối thịt nhỏ và teo thắt lại theo chuỗi ngày của sự cô đơn, cho đến khi, chúng chết hẳn.

Nghĩ nghĩ, nước mắt nàng bỗng dưng lại chảy ra không thể kiểm soát. Nàng đã ước mình sẽ làm mọi thứ nhưng rồi lại tự hỏi một câu. Nếu mất cậu rồi thì đời nàng còn ý nghĩa gì nữa?

Suy cho cùng, nàng cho dù có thông minh mấy thì cũng không thoát khỏi bàn tay của hai chữ Tình yêu.

Taeyeon thấy nước mắt nàng chảy ra. Cậu tưởng mình đã làm gì khiến cho nàng giận, nàng buồn. Những lời cậu vừa nói ra, tất cả cậu đều đem rút hết lại.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ