Chương 27: Love is punishment.

4.8K 363 45
                                    

Note: Nghe nhạc chung cho vui nha.



.....



Gió bấc thét gào, cơn mưa nặng hạt rơi ào ào bên ngoài cửa sổ. Không khí của Seoul dạo này khá lạ, mưa cứ rơi mãi mà chẳng thấy một ngày nắng lên.


Hwang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem xét một số hồ sơ. Thỉnh thoảng lông mày khẽ nhăn lại vì gặp một số vấn đề khó khăn.


Ting.


Chiếc điện thoại của nàng rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Nàng đảo mắt, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên hai chữ.


"Taetae."


Nàng bất giác thở dài. Nàng vẫn chưa biết cách đối diện như thế nào với sự thật này. Đối diện với việc Hwang Taeyeon chính là em gái ruột của nàng.


Nhưng việc tàn nhẫn nhất chính là việc nàng năm xưa đã tự chính tay mình bắt cóc cậu và thả trôi cậu trên dòng sông năm ấy. Lúc ấy chỉ là do quá thù hận, quá ích kỉ cho nên mới làm như vậy. Khi bình tâm trở lại, với mỗi ngày Hwang đã sống và trưởng thành dần theo từng năm tháng thì nàng đã hối hận, rất hối hận với việc mình đã làm và âm thầm cho người tìm kiếm đứa bé ấy.


Mà ai ngờ, đứa bé ấy đã luôn ở bên cạnh nàng, còn được chính tay nàng nuôi lớn lên.


Hơn nữa, nàng còn mở ra thế giới của lòng mình để cho đứa bé đó xâm nhập.


Quả báo là luôn có, nhưng nàng không ngờ là nó đến sớm và nặng đến như vậy. Ngày đón cậu vào đời, nàng cứ ngỡ mọi chuyện chỉ toàn bình yên. Ai ngờ giông tố kéo đến bất chợt vào một ngày mưa, biến hóa mọi chuyện trở nên phi thường đau khổ. Cậu là em gái ruột của nàng, về luân thường đạo lý thì chuyện họ yêu nhau chính là không được.


Càng nghĩ càng cảm thấy không thông. Hwang gấp lại hồ sơ và cầm lên điện thoại rồi mở ra xem. Trên màn hình hiện ra mấy chữ, ngắn gọn nhưng rất làm nàng ấm lòng, cũng như làm nàng đau lòng.


"Hôm nay chị có về nhà hay không?"


Nàng muốn nhắn lại, bảo rằng nàng sẽ về, và nàng nhớ muốn chết đi hơi ấm của cậu. Nhưng mấy ngón tay nhắn lên bàn phím lại trở nên đông cứng khi nàng nghĩ về những chuyện kia. Thực tế chính là thực tế, từ khi biết cậu là em gái mình thì nàng đã trốn chạy như những ai lọt vào tình cảnh này cũng đều phải thế.


Phân vân giữa hai lựa chọn nhắn lại và làm lơ. Cuối cùng nàng cũng theo lý tính, chọn tắt nguồn điện thoại để cho cậu không thể làm mình xiêu lòng cũng như tự cảnh cáo mình đừng lại gần cậu nữa. Nàng vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để giải quyết tình hình hiện tại thì trốn chạy chính là cách thỏa đáng nhất. Tuy rằng nàng .. không muốn thế. Nàng chỉ muốn bình yên được nằm trong vòng tay cậu. Nàng nhớ lắm.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ