Chương 41: Ám ảnh.

4.6K 351 20
                                    


Thời gian của Yuri không còn nhiều nữa, Sunkyu đã có những động thái hối thúc cô hãy mau quay trở về. Yuri ngàn lần không muốn về vì cô vẫn cảm thấy bản thân mình còn nợ Hwang quá nhiều và hơn nữa. Cô vẫn chưa có cơ hội gặp và nói chuyện với Jessi.


"Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?"


Tay nâng kính, biểu cảm của vị bác sĩ trở nên nghiêm trọng "Cô có thể nói rõ cho tôi lý do vì sao cô ấy trở nên như vậy?"


Yuri trầm mặc nhìn vào bên trong. Một Hwang đang giãy giụa trở nên dần mềm yếu với mũi thuốc an thần đang được tiêm vào cổ tay. Cô thở dài. Hwang Taeyeon đi nhưng vết thương để lại trong lòng Hwang là quá to lớn, khiến cho nàng càng ngày càng hành xử giống một người điên. Một người điên tội nghiệp.


"Cô ấy bị .. bỏ rơi."


Lông mày của vị bác sĩ khẽ nhướng lên. Giọng ông trầm lại, như thể ông cũng đang cảm nhận được nỗi đau của người đang nằm bên trong kia "Bệnh nhân Hwang hiện tại đã liệt hoàn toàn phần dưới. Nhưng tôi không nghĩ lý do này đủ khả năng để làm cô ấy trở nên như vậy. Quả thực tôi đoán không sai. Cô ấy còn có một lý do khác, đủ để khiến cô ấy phát điên. Thường thì những hệ quả do việc bỏ rơi gây ra thì sẽ không nhỏ. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý cho điều này."


Người phụ nữ xinh đẹp kia, đã từng có rất nhiều sự phục tùng dưới chân mình. Mỗi bước đi đều giống như được dát kim cương nạm ngọc, tuyệt không phải là dạng có thể với tay chạm tới một cách bình thường. Vậy mà bây giờ lại không thể đi, mọi thứ trong tay tất cả đều mất trắng chỉ vì một người. Yuri từ đầu không phải là người thích để tâm tới chuyện của người khác, trừ Jessi. Nhưng bây giờ lại cảm thấy đau lòng thay cho Hwang không hề ít. Mọi thứ sẽ mau chóng biến thành quá khứ. Hwang Miyoung xinh đẹp kiêu sa sẽ vĩnh viễn không còn mà thay vào đó chỉ là một người phụ nữ bị tàn phá bởi tình yêu. Ngày qua ngày sống trên chiếc xe lăn, cảm thụ thế giới này với ánh nhìn của một người điên. Yuri mím môi, cố khắc chế cơn đau lòng của mình.


"Đến khi nào thì cô ấy sẽ?"


Yuri cùng bác sĩ nhìn vào người phụ nữ đang nằm ngủ thật ngon trên giường. Ông khẽ trả lời "Tôi nghĩ thuốc an thần sắp không chế ngự được cô ấy nữa rồi."


......


Chẳng tình yêu nào không nhuốm màu đau khổ. Chẳng sự phản bội nào mà không phải trả giá bằng đớn đau. Tình yêu ban đầu nhìn rất đẹp mắt nhưng ẩn chứa sau nó chỉ toàn là gai nhọn. Yêu không đúng cách thì chỉ còn biết tự gồng mình nhận lấy những vết rạch của tình yêu lên thân thể. Bắt buộc một người khác rời xa tình yêu của mình thì chính mình cũng sẽ bị tình yêu ấy hành hạ cho đến chết.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ