Chap 25

11.3K 497 45
                                    

Jennie ôm lấy cánh tay Jisoo lắc lư, cả người như muốn dán sát vào người cô, Jisoo cẩn thận vuốt lại tóc cho nàng, chỉnh áo khoác ngay ngắn để nàng không lạnh, ánh mắt rất lo lắng cho Jennie, cũng vì vậy mà từng cử chỉ chăm sóc của cô khiến Jennie như đang có cảm giác bay bổng trên mây, nàng thích lắm, vừa đỏ mặt vừa cười.

- Trời lạnh sao em lại phong phanh như vậy hả?

Jisoo nén lại tâm tình si mê lúc nảy của mình mà giả vờ mắng một câu, cái bánh bao nhỏ trước mặt đã bĩu môi cụp mắt xuống khi bị la, đáng yêu vô cùng, nàng phồng má muốn cãi lại nhưng không dám, tự nhiên trở thành mèo con ngoan hiền, 5 năm qua không phải đã cằn nhằn Jisoo mãi đó sao, bây giờ lại hiền lành, nhút nhát đến khó tin.

- Nếu em bị lạnh, em ôm chị một chút có được không?- Jennie nắm lấy bàn tay Jisoo lắc lư nài nỉ, bộ dạng như trẻ con vòi người lớn cái gì đó.

- Không được...- Jisoo vờ suy nghĩ sau đó trả lời rất dứt khoát.

- Vậy...chúng ta đi đâu?

Jennie thấy thái độ của Jisoo thì hơi thất vọng, nàng nhẹ buông lơi bàn tay đang ôm lấy cánh tay Jisoo mà hỏi, muốn nói sang chuyện khác nhưng đột nhiên Jisoo lại ôm lấy cả người nàng thật chặt, Jennie hết ngạc nhiên thì cũng không chịu được, vô thức ôm đáp lại người ta.

- Jennie, chị cũng lạnh, cho chị ôm em một chút thôi.

- Dạ...

Một tiếng dạ nhẹ nhàng, đáng yêu của Jennie làm Jisoo yên lòng, chỉ như vậy muốn ôm người ta cả buổi, mà Jennie cũng không muốn buông ra, ôm chị rất ấm, nàng lại cảm thấy hạnh phúc thật sự, chỉ muốn thời gian ngưng đọng, dừng mãi ở giây phút này.

Jennie cũng không biết Jisoo ôm lấy nàng mà hai mắt đỏ lên, cảm giác của cô rất khó để diễn tả, hiện tại tương lai của Jisoo vô định, nửa muốn cứ như vậy chăm sóc Jennie một đời, nửa cảm thấy mình vô dụng và bất lực, không làm được chuyện gì, sợ là sau này Jennie cũng sẽ không chịu được cuộc sống ở bên cô mà rời đi, bọn họ dường như vẫn chưa chắc chắn điều gì, Jisoo cũng không dám chắc những hành động và thái độ của Jennie hiện tại sẽ còn mãi.





Jisoo nắm lấy tay Jennie đi dạo, cũng không đi đâu xa vì sợ chút nữa trở về nàng sẽ mệt nên Jisoo cố gắng đi gần nhà thôi. Bàn tay hai người đan vào nhau, cảm giác ấm áp này Jennie đã chờ đợi rất lâu nhưng nàng nhìn sang Jisoo, Jisoo khuôn mặt rất trầm tư, đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó làm nàng lo lắng, có phải chăng chuyện công việc khiến Jisoo phiền não hay là ở bên cạnh nàng lại không được vui, hoặc là nhớ nhung một người khác sao?

- Sao chị không nói gì? Đi với em chán lắm sao?

Jennie kéo kéo cánh tay Jisoo bĩu môi, cũng chỉ có mấy cái biểu cảm đơn thuần lặp lại nhưng người lặp lại nó là Jennie thì lại đáng yêu vô cùng, người bên cạnh không hề cảm thấy nhàm chán.

- Nếu chị nói chị muốn ở bên em bình yên, em có tin không?

Jisoo quay sang nhìn cô gái nhỏ xoa đầu, tại sao lại đáng yêu như thế, nếu cứ như thế này thì trái tim cô sẽ càng yêu nàng nhiều hơn, thật lòng cô không nhịn được mà ân cần hôn lên trán Jennie, trong lòng chất chứa cái gì đều tan biến hết, mỉm cười nhìn nàng. Jennie thấy người ta cười thì lại càng nũng nịu hơn, chỉ cần chị ấy cười thì nàng làm gì cũng được.

[JENSOO] LỜI HỨA...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ