Jisoo tự chỉnh lại cổ áo mình trước gương, nhìn tổng thể bộ dạng mình rồi cười nhếch môi thoả mãn, không phủ nhận bản thân mình mặc vest luôn là đẹp nhất.
Jennie vẫn thường hay nói mỗi lần nhìn Jisoo ăn mặc đẹp là nàng tự nhiên hứng, cho nên lúc trước có hiểu lầm mới không cho cô mặc đẹp, sợ người khác cũng hứng thú với cô như nàng, Jisoo tự cười như một kẻ ngốc khi nghĩ đến đây.
Nhân viên bên cạnh đến gọi Jisoo mới giật mình quay lại, cô ngây ngốc khi người ta kéo rèm ra. Jennie của cô xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng, để lộ bờ vai trần và ngực căng tròn, đầy đặn hấp dẫn, tuy đã sinh con nhưng so với lần đầu nhìn thấy Jennie mặc váy cưới thì lần này nàng đẹp đến câu người hơn, quyến rũ và thu hút hơn lúc trước, làm Jisoo nhìn đến ngốc ra, mặt ngờ nghệch.
Jennie vừa bối rối vừa hồi hộp nên mặt nàng ửng đỏ khi nhìn thấy Jisoo, đây là lần thứ hai cùng Jisoo chụp ảnh cưới, lần trước nàng nhăn nhó, không có lấy một nụ cười, chỉ có lâu lâu lén nhìn Jisoo khi Jisoo không để ý thôi, lần đó là nàng hiểu lầm nên ghét bỏ Jisoo, lần này nàng muốn cùng Jisoo chụp một bộ ảnh thật hạnh phúc, bù đắp cho Jisoo thật nhiều.
Nhân viên xung quanh theo ý của Jisoo đều ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người. Jisoo đi đến cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của cô vợ nhỏ, càng nhìn thấy nàng Jisoo càng rung động, không kìm chế được nên lập tức ôm lấy nàng vào lòng.
- Jennie, Jennie xinh đẹp quá, Jennie của chị là đẹp nhất trên đời.
- Thật dẻo miệng...nhưng mà em rất thích...
Jennie ôm chặt người trong lòng, tay nàng vuốt lưng Jisoo, Jisoo đối với nàng từ nhỏ đến lớn đều là người tuyệt vời nhất. Jisoo đưa tay chạm vào má nàng vuốt nhẹ, ánh mắt yêu thương quá đỗi ngọt ngào, rồi lại hôn lên trán nàng trân trọng.
- Cảm ơn em vì đã yêu chị, cảm ơn vì đã sinh ra đứa trẻ của chúng ta, cảm ơn em vì tất cả.
Jennie cười tươi hạnh phúc, nàng không thể diễn tả cảm xúc bây giờ, nàng cảm thấy cuộc đời nàng đang rất viên mãn, sau nhiều biến cố thì Jennie vẫn có được Jisoo yêu thương hết mực, có nhóc con giống nàng và Jisoo như đúc, còn có nhiều người xung quanh quan tâm.
Jennie đã quên mất tất cả mọi chuyện đau khổ trước đây, nàng bây giờ mỗi ngày đều đang đắm chìm trong sự ngọt ngào mà Jisoo mang lại, nàng lắc đầu nhẹ rồi bày tỏ với Jisoo.
- Không cần cảm ơn em đâu, ngốc quá, hôn nhân của chúng ta không cần phải tính toán, không có ai nên mang ơn ai, tất cả đều là vì tình yêu, em yêu Soo nhiều lắm!
- Hai người yêu qua yêu lại vậy ai yêu con?
Không gian hai người đang đầy lãng mạn thì giọng nói bé xíu từ bên dưới phát lên, Jisoo và nàng đều nhìn xuống bên cạnh, bảo bối mặc đầm hồng cực kỳ xinh xắn đang nhăn nhó khoanh tay, nhìn hai người chằm chằm, số là buổi sáng họ cùng nhau đi bị bé con phát hiện nên nó nằng nặc đòi Suzu mang nó bám theo hai người.
- Bảo bối, đương nhiên là Soo và mẹ con đều yêu con, nhưng mà Suzu của con đâu rồi, con ra đó chơi với Suzu, hai chúng ta phải chụp ảnh lãng mạn hai người trước, nào Soo gọi thì con mới được vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] LỜI HỨA...
FanfictionVì một lời hứa mà đau cả đời... Jennie, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!! Jennie, chị buông tay nhé, vốn dĩ em chẳng yêu chị... Rõ ràng năm đó, không nên tin, nhưng chị đã tin.