Jennie tỉ mỉ băng vết thương cho Jisoo sau khi về nhà, nàng làm xong thì vội xoay mặt đi mà tự lau nước mắt cho chính mình.
Jisoo mất đi một lượng máu lớn lại còn bị thương như thế làm lòng Jennie đau đớn vô cùng, tại sao mọi thứ đều là Jisoo gánh chịu, Jennie cảm thấy mình rất vô dụng, mọi thứ đều đổ hết cho Jisoo, nàng chính là nguyên nhân làm Jisoo khổ sở như vậy, tự trách trong lòng liên tục.
- Sao lại khóc, chị là người bị thương còn chưa khóc mà. Jennie ngoan mà....
Jisoo đưa tay chạm lên má Jennie dỗ dành, Jennie thấy chị càng cố tỏ ra vui vẻ cười cười thì nàng càng xót lòng hơn, nàng nắm lấy bàn tay Jisoo siết chặt một chút.
Nàng biết Jisoo chắc chắn bị ảnh hưởng tâm lý qua những lời cãi nhau của ba và Chủ tịch Kim, sự thật đều đã được biết rõ nhưng tính cách người này luôn cố tự che dấu nỗi buồn, từ nhỏ đến lớn chỉ muốn rơi nước mắt khi về phòng một mình, rất hiếm thấy Jisoo khóc oà lên với ai, ánh mắt Jisoo hiện tại rất buồn và hoang mang, nàng hiểu chứ, nàng biết Jisoo đang cố gắng chịu đựng, đột nhiên chuyện kinh khủng như vậy ập đến chính nàng còn không chịu nỗi thì lòng Jisoo làm sao có thể bình thản như vẻ bề ngoài được.
- Chị, đừng cố gắng nữa, ôm em khóc một trận được không, em biết Jisoo của em đang rất đau lòng, khóc để nhẹ lòng hơn....
Jennie không quản chuyện gì xảy ra, nàng hôn nhẹ lên môi Jisoo, nàng chỉ biết người nàng yêu đang nén nỗi đau, nàng muốn Jisoo khóc lớn, khóc xong rồi tuy chuyện này vẫn chưa giải quyết được gì nhiều nhưng có thể vơi bớt đi một chút nặng lòng, nàng không muốn Jisoo ngay cả khóc cũng không dám, gắng gượng mạnh mẽ nhưng rất khổ tâm.
Jisoo ở bên cạnh nàng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, nàng yêu chính là Kim Jisoo - một cô gái chân thành, tốt bụng và tài giỏi, là con gái thì Jisoo của nàng có quyền được ấm ức, được khóc, được hét lên mỗi khi có chuyện xảy ra, không cần tỏ ra cứng rắn để chứng tỏ mình là chỗ dựa của nàng, đối với Jennie hai người con gái yêu nhau không cần thiết phải phân chia ai mạnh mẽ hơn.
- Jennie à...
Jisoo nhìn nàng với đôi mắt đầy ngấn nước vì nhận ra Jennie thật sự thấu hiểu những gì Jisoo đang giữ trong lòng, rõ ràng cô cũng yếu đuối, cũng chỉ là một cô gái nhỏ cần được yêu thương như bao người nhưng từ trước đến nay mọi chuyện đến với Jisoo đều không suôn sẻ, lần này là chuyện làm lòng cô vừa sợ hãi vừa đau đớn nhất.
Vì Jennie quá hiểu rõ mình, vì Jennie nói ra những lời đó, Jisoo chạnh lòng ôm chầm lấy nàng khóc lớn, tại sao phải là ông ấy, tại sao ba ruột của cô lại là người đuổi đánh mẹ, tại sao cô và Jennie lại có cùng một người ba ruột, chính Jisoo còn bị ba ruột của mình chẳng thương yêu gì trong bao nhiêu năm nhận nuôi, ông ta luôn châm chọc, tỏ ra khinh bỉ cô.
Jisoo ước mình chỉ đang nằm mơ, giật mình tỉnh giấc có thể quay lại khoảng thời gian chưa biết rõ chuyện gì, chỉ cùng Jennie đi làm mỗi ngày và quấn quýt bên nhau nói cười, tại sao ra nông nỗi này??!!!
Jennie vuốt lưng Jisoo, nàng tham lam ôm chặt người ta để Jisoo có thể thoải mái dựa dẫm vào nàng, Jisoo nấc lên từng tiếng trong miệng, nước mắt thấm đẫm cổ áo nàng mà chính Jennie cũng khóc theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] LỜI HỨA...
FanfictionVì một lời hứa mà đau cả đời... Jennie, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!! Jennie, chị buông tay nhé, vốn dĩ em chẳng yêu chị... Rõ ràng năm đó, không nên tin, nhưng chị đã tin.