Jisoo cố gắng lấy lại bình tĩnh vốn có, trong đầu trống rỗng nhưng cô không thể bỏ mặc Jennie, không thể ngừng yêu em ấy, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên Jennie không muốn rời ra, chuyện này Jisoo vẫn chưa thể nghĩ thông nhưng không thể tiếp tục nghĩ nữa, càng lúc càng rối ren trong lòng cho nên tạm thời Jisoo không để Jennie biết là mình đã nghe được sự thật, cô không muốn đối mặt sự thật tàn nhẫn đó lần nào hết.
Jisoo đưa Jennie trở về nhà, Jennie và cô cả đoạn đường đều không nói gì với nhau, mỗi người đều bận suy nghĩ riêng của mình đến mức không khí trở nên im lặng từ lúc nào không hay.
Cả hai vừa đến nhà Jisoo đã dìu Jennie vào phòng, để nàng nằm ngay ngắn, chăm sóc Jennie rất tốt nhưng Jennie vừa nhắm mắt Jisoo đã ra ngoài ban công đứng thật lâu, ánh mắt trầm tư và mệt mỏi, thật sự muốn khóc, nhưng lúc nảy cô đã khóc lớn ở bệnh viện, bây giờ nếu Jisoo khóc Jennie sẽ lờ mờ nhận ra, người đau khổ nhất không phải người hay khóc lớn mà là người thích khóc thầm, đau đớn cách mấy cũng không dám rơi nước mắt ra ngoài.
Jennie trong cơn mơ gặp ác mộng khủng khiếp, nàng đau đớn bật dậy thì nghe tiếng mưa rất to, nhìn sang bên cạnh đã không còn Jisoo, chiếc giường lạnh lẽo không chút hơi ấm làm nàng sợ hãi hơn bao giờ hết, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng Jisoo uống rượu cô độc đứng bên ngoài, Jennie đã chạy thật nhanh ra, cả thân thể ập vào người Jisoo, vòng tay ôm sau lưng rất chặt.
- Jisoo....em yêu chị....
- Jennie...chị yêu em đến điên mất...
Jisoo vội vàng đặt ly rượu trên tay xuống bên cạnh rồi quay lại thì thầm bên tai nàng, khuôn mặt Jennie ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp nhưng lại dâng lên cảm giác say mê trong lòng Jisoo, có lẽ Jisoo đã uống khá nhiều, hơi men trong người dễ dàng khiến tình yêu trong lòng bùng phát dữ dội.
Jisoo trong đầu đã nhận ra điều không đúng trong sự thân mật này nhưng trái tim không thể cưỡng lại lý trí, cô ôm lấy đầu Jennie hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp đang hớt hãi lo sợ, hôn từ trên trán xuống mi mắt, đến chiếc mũi rồi hai má và đôi môi mềm mại, tất cả như cuốn Jisoo vào đê mê, tại sao biết rõ người trong tay là em gái ruột của mình mà Jisoo lại dâng lên cảm giác hứng thú, muốn cùng em ấy hoà vào nhau trên giường, phát điên mất.
Jennie nhắm mắt để cho người ta hôn, chính nàng cũng bị sự ôn nhu và những nụ hôn rải trên mặt của Jisoo làm cho say mê, dục vọng dâng trào. Jennie mặc kệ, nàng đưa tay cởi từng nút áo sơ mi Jisoo đang mặc, chiếc áo rơi xuống ngoài ban công cũng là lúc Jisoo gấp gáp bế nàng lên, quăng cả thân thể Jennie mạnh tay xuống giường, máu nóng trong người làm Jisoo kích thích vô cùng.
Jisoo lao vào nàng, mạnh tay xé đi chiếc đầm Jennie đang mặc, thật sự là xé nát, sau đó mãnh liệt hôn ngấu nghiến lên môi căng mọng của Jennie. Jennie cũng giúp Jisoo cởi áo, nàng cảm thấy hô hấp không thông khi Jisoo quá mạnh bạo, lần đầu tiên nhập cuộc mà Jisoo làm nàng điên cuồng như vậy.
- Ưmmmm...chị....
Jennie rên không thành tiếng trong miệng vì Jisoo hôn quá đỗi mãnh liệt, càng mãnh liệt bao nhiêu Jennie càng bị kích thích bấy nhiêu, nàng cởi đi khoá áo ngực của Jisoo, còn xoa bóp ngực cho người nằm trên thêm thoải mái. Jisoo cũng vừa mút lấy môi nàng vừa vứt áo ngực ren của nàng xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] LỜI HỨA...
Fiksi PenggemarVì một lời hứa mà đau cả đời... Jennie, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!! Jennie, chị buông tay nhé, vốn dĩ em chẳng yêu chị... Rõ ràng năm đó, không nên tin, nhưng chị đã tin.