Chương 63 + 64 + 65

698 61 2
                                    


CHƯƠNG 63

Trước sự nghi ngờ của Ninh Tước, Nam Thừa Phong chỉ trả về một nụ cười như không cười, làm người khác đoán không được ý hắn, Ninh Tước lập tức đề phòng.

"Ha." Nam Thừa Phong cười cười khinh thường với hắn, lại chú ý thấy bên miệng Lục Chỉ có dính chút kem phô mai, bèn lấy khăn tay không túi ra lau cho cậu.

Nhất cử nhất động đều tinh tế ôn nhu chăm sóc làm Ninh Tước líu cả lưỡi, không nhịn được lắc đầu, ai sẽ nghĩ vị máu lạnh vô tình đại danh đỉnh đỉnh, dính bẫy con quễ tình yêu một cái lại đi hầu hạ vợ bé nhỏ thuận tay mướt mườn mượt như vậy. Chuyến đi tới Hoa quốc này của hắn thật đáng giá.

"Xin lỗi, tôi vừa nãy cắt ngang anh." Lục Chỉ cười nói, "Sau đó thế nào? Vì sao anh lại để ý Thừa Phong?"

"Ửm?" Ninh Tước nghe tiếng cậu, lấy lại tinh thần cười cười.

"Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, tôi học tâm lý học nhiều năm nhưng chưa từng gặp người giống cậu ấy bao giờ, tâm lý cường đại không thể chê vào đâu, toàn bộ thế giới đều tràn ngập hắc ám phủ kín, một chút ánh sáng cũng không có."

Lục Chỉ ngẩn ra, trà sữa trong tay cũng thả xuống.

Ninh Tước từ từ nói, "Là hắc ám, cũng không phải là âm u."

"Bất luận là ai, nhiều hoặc ít, đều sẽ có cái gì đó chống đỡ tinh thần mặc dù có thể rất nhỏ bé hoặc mong manh, đến một tên tội phạm giết người hung ác tột độ cũng có lạc thú giết người để chống đỡ tinh thần."

Ninh Tước nhìn Nam Thừa Phong, đôi mắt sâu thẳm, "Chỉ có cậu ấy, không có bất kỳ điều gì chống đỡ, chỉ có hắc ám nhưng lại vô cùng cường đại."

Ninh Tước liếc nhìn sắc mặt khẽ thay đổi của Nam Thừa Phong, lúc này đây cũng không bị hắn uy hiếp, "Tôi là nhà tâm lý học, tôi có thể nhìn thấu, hơn nữa còn có thể chữa khỏi vấn đề tâm lý của mọi người, chỉ có duy nhất người này, tôi thử nhiều năm qua vẫn không hề có chút tiến triển."

"Cậy ấy với tôi mà nói, tựa như thế giới song song, như thuyết lý luận tương đối của nhà vật lý học, nguyên nhân chính cũng vì nhìn có vẻ không khó khăn gì, nên lại càng bị hấp dẫn mà đi thăm dò chứng thực."

"Cho nên tôi vẫn luôn quấn lấy cậu ấy, bởi vì người duy nhất khiến tôi thất bại chính là cậu ấy." Ninh Tước bất đắc dĩ cười cười, "Cậu ấy quả thực là nghịch biện (đối số/điều đối chọi) của tâm lý học."

Sự bất đắc dĩ của hắn qua tai Lục Chỉ lại giống như cây kim làm cậu gắt gao nhăn mày.

Nam Thừa Phong thấy gương mặt nhỏ của Lục Chỉ trầm trầm, hung hăng trừng mắt liếc Ninh Tước một cái, "Đừng nghe cậu ta nói bậy, không thể nào."

Lục Chỉ mím môi, cậu thật sự không tưởng tượng nổi, một người mà trong lòng không có chút ánh sáng làm sao có thể sống nổi, lại còn sống đến cường đại mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Nam Thừa Phong thấy Lục Chỉ trầm mặc không nói, hơi híp mắt dùng ánh mắt cảnh cáo Ninh Tước: Nếu dám làm cậu ấy sợ từ đây không dám lui tới với tôi nữa, vậy cậu nhân lúc còn sớm mà chuẩn bị hậu sự đi.

[ĐAM - HOÀN] TRĂM TỶ VÕNG HỒNG THIÊN SƯ  - Hoà Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ