Chương 41

685 60 1
                                    


Vì không để thua Nam Thừa Phong, Cửu gia ra sức chơi một ván với Lục Chỉ. Hắn cầm lấy bóng chuyền, cảm giác đến quả cầu cũng run bần bật. Ai, đúng là số khổ, Cửu gia than nhẹ, vì dỗ tiểu khả ái, vất vả cho ngươi rồi!

Nhưng mà chơi một ván này, hắn thiếu chút nữa đi tong nửa cái mạng. Lần này, hắn hết sức chăm chú, tập trung toàn bộ tinh thần, toàn bộ máu huyết. Vì quá khẩn trương mà áo thun bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, nhưng tốt xấu gì cũng khoe được dáng người ưu nhã của hắn, miễn cưỡng phối hợp để Lục Chỉ 3 trận thắng 2, công đức viên mãn dỗ cậu vui vẻ. Cửu gia cảm thấy sau trận bóng này, đừng nói là đội tuyển quốc gia, cả thế vận hội Olympic hắn cũng chấp hết.

Nam Thừa Phong không có biểu hiện gì bất thường, ngoại trừ hô hấp có hơi chật vật, sau khi kết thúc vẫn mỉm cười, cũng không phát biểu ý kiến gì. Cửu gia hừ lạnh một tiếng, mu bàn tay sưng đỏ giấu sau lưng hơi hơi run rẩy, cầm lấy bình nước khoáng lạnh lập tức cảm thấy sảng khoái hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn luôn để ý Lục Chỉ, thấy cậu nhìn qua phía mình lập tức ổn định hô hấp, dùng khăn tay tơ tằm quý báu ưu nhã thấm lau trán, giữ hình tượng, lại dùng tư thế vô cùng soái khí, dù chỉ uống một ly nước khoáng cũng uống đến có giá có trị, còn cố ý để nước chảy tràn xuống theo khuôn hàm xinh đẹp, chảy qua khuôn ngực rắn chắc, lượn lờ qua nhân ngư tuyến, khiến một đám sắc nữ thét chói tai liên tục. Hắn liếc nhìn Lục Chỉ, thấy cậu nhìn mình chằm chằm chứ không nhìn Nam Thừa Phong, tức khắc nở hoa trong lòng.

"Chỉ Chỉ, sao nhìn anh chằm chằm thế?" Cứu gia kiềm chế không cho khoé miệng cong lên.

"Anh ......"

Khoé miệng Cửu gia thiếu chút nữa cong lên tận trời xanh, có phải rất đẹp trai hay không, có phải rất động tâm hay không.

"Anh dùng cái khăn tơ tằm này không bằng dùng khăn giấy cho nhanh." Lục Chỉ còn rất tri kỷ đưa khăn giấy cho hắn.

Cửu gia lập tức đen mặt, môi run run, vẫn đưa tay nhận lấy khăn giấy. Khoé miệng hắn cũng xệ xuống, Chỉ Chỉ thật không hiểu phong tình, vì mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi mà lướt qua biểu hiện của hắn. Lại nhìn thấy đắc ý trong mắt Nam Thừa Phong, Cửu gia càng thêm tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nam Thừa Phong vẫn yên tĩnh, cái gì cũng không cần làm cũng đủ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.

Ý cười hắn càng sâu, ôn nhu nói với Lục Chỉ, "Em có đói bụng không? Muốn đi ăn chút gì không?"

Trợ lý Thân thầm tán thưởng, vẫn là Nam tổng biết cách dỗ người, đối với Lục đại sư mà nói, màu mè hoa lá cành đều vô dụng, so với sắc đẹp, ăn tuyệt đối có sức dụ hoặc lớn hơn nhiều lần.

Quả nhiên, Lục Chỉ lập tức bị Nam Thừa Phong hấp dẫn sự chú ý, "Tôi muốn ăn kem."

"Để tôi mua cho em." Nam Thừa Phong lập tức đồng ý, trợ lý Thân vừa muốn đi thì bị hắn giữ lại, "Tự tôi đi." Hắn càng thích tự chăm sóc, tự yêu thương người của mình.

"Không cần đâu, lần này để tôi đi mua cho mọi người." Lục Chỉ cười, mọi người chiếu cố cậu như vậy, cậu cũng muốn ra sức đáp lại nha.

[ĐAM - HOÀN] TRĂM TỶ VÕNG HỒNG THIÊN SƯ  - Hoà Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ