Chương 150 + 151

444 35 1
                                    

CHƯƠNG 150

Chủ nhiệm giáo dục và các học sinh vẫn không cắn chết lão khốn nạn, "Ngài đã giúp chúng tôi rất nhiều, chúng tôi chỉ cần được giải oan, có thể đưa được chuyện này ra ánh sáng, vẫn nên giao lão ta cho pháp luật phán xử thì hơn!"

"Không chỉ có lão!" Chủ nhiệm giáo dục nói, "Còn có người thân bảo vệ lão nữa, những người đó, không thể buông tha bọn họ!"

"Chuyện này, tôi có thể giúp được các cô." Ninh Tước nói.

"Sao ngài có thể làm được?" Chủ nhiệm giáo dục nói, "Thế lực của lão rất lớn, những người đó cũng không dễ chọc."

Ninh Tước cười cười, "Tôi cũng có quen một số người này kia."

Chớp mắt chủ nhiệm giáo dục hiểu được, lộ ra vẻ vui mừng, "Vậy ... xin nhờ cậu!"

"Ừ, trường học vốn nên là nơi để học sinh yên tâm tiếp thu tri thức, là nơi trú ẩn của các em, không nên tồn tại loại chuyện dơ bẩn này, tôi tin đây là suy nghĩ của đại đa số người, cũng là mục tiêu cô hướng tới." Ninh Tước nói động lòng người, đặc biệt là chủ nhiệm giáo dục.

Bà tình nguyện trả giá bằng sinh mệnh, không chỉ vì lấy lại công bằng cho học sinh, còn vì để loại chuyện dơ bẩn này không tiếp tục xuất hiện trong trường học.

"Cảm ơn." Chủ nhiệm giáo dục rơi nước mắt.

"Không, chúng tôi nên cảm ơn cô mới phải." Lục Chỉ nói, "Hy vọng tất cả giáo viên đều giống như cô."

Chủ nhiệm giáo dục lắc đầu, "Tôi là giáo viên, bảo vệ chăm sóc các em ấy là chức trách của tôi." Cho nên bà tình nguyện dùng tính mạng đi biểu tình, tuy rằng sức lực nhỏ bé, tuy rằng tốn nhiều năm như vậy mới chờ được người đến giúp bọn họ, nhưng bà không hề hối hận hành động nhảy lầu lúc trước.

Quỷ hồn của các nữ sinh khom lưng thật sâu với chủ nhiệm giáo dục, "Cảm ơn cô giáo."

Hốc mắt nữ MC đỏ hồng, cô khẽ lau khoé mắt, mũi Lộ Hoằng Nhã cũng chua xót.

"Tôi muốn hỏi một chút, vì sao lúc trước cô không ra tay giết ông ta mà tình nguyện tự sát?" Thuỷ Văn Hiên hỏi, "Kỳ thật tôi không có nghĩ như vậy, nhưng theo tôi rất nhiều người sẽ có suy nghĩ như vậy, có can đảm đi tự sát, vì sao lại không giết chết lão ta rồi mới tự sát?"

Chủ nhiệm giáo dục nói, "Tôi cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng làm như vậy, không chỉ không lấy lại được công bằng cho các em ấy, mà người nhà của tôi và của các em ấy đều sẽ bị liên luỵ, cũng sẽ không thể cảnh tỉnh xã hội diệt trừ sự kiện vấy bẩn trường học này."

"Đã hiểu." Thuỷ Văn Hiên không ngừng gật đầu, "Cô suy nghĩ rất đúng, không chỉ vì sự kiện của các em học sinh, mà còn vì ngăn cản sự kiện này không thể xuất hiện nữa."

Lão khốn nạn nằm liệt trên mặt đất không thể nhúc nhích.

"Lần này xin cảm ơn các vị." Chủ nhiệm giáp dục cảm kích từ tận đáy lòng.

"Các cô tính thế nào? Muốn được siêu độ rời đi sao?" Mộ Ly hỏi.

"Chờ chuyện được giải quyết, tận mắt nhìn thấy chuyện được giải quyết, chúng tôi sẽ rời đi." Chủ nhiệm giáo dục ôm các cô học sinh của mình. "Lăn lộn ở chỗ này đã lâu, chúng tôi cũng rất mệt, rất muốn sớm được rời đi."

[ĐAM - HOÀN] TRĂM TỶ VÕNG HỒNG THIÊN SƯ  - Hoà Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ