CHƯƠNG 108
Nhóm Lục Chỉ dạo phố xong thì đi đến một trung tâm triển lãm nghệ thuật, nhìn đồng hồ thấy còn lâu mới đến thời gian bắt đầu show ảo thuật, vì thế quyết định đi dạo thêm lát nữa. Khi đi qua một tiệm cà phê nghệ thuật, ba người Lục Chỉ, Cao Triệt và Hứa Bán Vân dừng lại.
"Chỉ Chỉ, em khát sao? Có phải muốn uống cà phê không? Chúng ta vào trong ngồi lát nhé?"
Cửu gia nhìn thấy Lục Chỉ nhìn vào bên trong, lập tức hỏi, dù sao bên ngoài trời nắng lớn quá, hắn lo cậu sẽ bị nóng. Hơn nữa, tuy rằng hắn có bôi kem chống nắng, nhưng vẫn như cũ sợ bị phơi đen, vì thế mới đề nghị tìm một chỗ nghỉ chân.
Nghe hắn nói vậy, Lục Chỉ kéo kéo Hứa Bán Vân và Cao Triệt, "Các sư huynh thấy sao?"
Cao Triệt và Hứa Bán Vân cúi đầu cười với cậu, nhìn thấu suy nghĩ trong mắt đối phương, "Vào xem đi."
Lục Chỉ gật đầu, giữ chặt Cửu gia rồi đi vào. Ninh Tước quét mắt nhìn mấy người một lượt, hơi rũ mi. Sau khi vào quán cà phê, mỗi người gọi một ly đồ uống.
Tuy rằng đây là quán cà phê nhưng phía trước lại nối với một phòng triển lãm mỹ thuật; Hứa Bán Vân quét mắt dọc hành lang thông với phòng triển lãm, cười hỏi người phục vụ đứng sau quầy, "Quán cà phê này của các cậu đặc biệt thật, kinh doanh chung với phòng triển lãm mỹ thuật cơ à?"
"Đúng vậy." Thái độ của người phục vụ vô cùng chuẩn chỉ, vừa nhìn liền biết từng được huấn luyện chuyên nghiệp, "Những tác phẩm nghệ thuật trong đó đều đến từ bộ sưu tập tư nhân của ông chủ, ngài ấy cảm thấy chỉ đặt trong nhà không ai chiêm ngưỡng thì thật đáng tiếc, vậy nên mới mang ra trưng bày."
Hứa Bán Vân gật đầu, nhìn Lục Chỉ, Lục Chỉ cười tủm tỉm, "Đệ muốn bạc xỉu."
Cửu gia vốn cho rằng nhóm Lục Chỉ đi lâu như vậy sẽ muốn nghỉ ngơi, kết quả thấy bọn họ vừa nhận ly đồ uống xong liền tiếp tục đi đến phòng triển lãm mỹ thuật trước quán, Cửu gia chỉ đành tiếp tục đi theo sau Lục Chỉ.
Hứa Bán Vân nhịn hắn lâu lắm rồi, nhưng Cửu gia này không biết tâm tư quá sâu hay mạch não thật sự có vấn đề, rất khó đối phó a. Hắn nghĩ nghĩ, ra hiệu mắt với Cao Triệt, mượn cớ đi chen vào giữa Lục Chỉ và Cửu gia, ngăn tách hai người. Cửu gia không nhìn thấy được Lục Chỉ, đi mà đầu cứ rướn rướn về phía trước, tiếp tục nhìn Lục Chỉ chằm chằm. Hứa Bán Vân thật sự phục cái tinh thần chuyên chú của hắn đối với Lục Chỉ, nhưng càng lúc càng cảm thấy nên khuyên hắn lùi bước, miễn cho sau này không bứt ra được. Mệnh cách người trước mặt này tuy rằng rất tốt, nhưng không áp được mệnh của Lục Chỉ, ở bên cậu sẽ không tốt cho hắn.
Hắn và Cao Triệt cũng không phải không nghĩ tới, hay là cứ để hắn và Nam Thừa Phong đấu nhau, bọn họ lại đỡ phải nhọc lòng, nhưng vừa nãy ở khách sạn bọn họ đã nhìn ra, Nam Thừa Phong cơ bản không coi Tiêu Cửu ra ký lô gì, trong mắt hắn, một chút phần thắng Tiêu Cửu cũng không có. Nhưng nếu thả lơi Tiêu Cửu, chờ bọn họ quật ngã Nam Thừa Phong, Tiêu Cửu lại thừa nước đục thả câu, thì càng phiền toái. Nhân cơ hội trước mắt, vẫn nên đối phó với Tiêu Cửu trước, tránh lãng phí thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM - HOÀN] TRĂM TỶ VÕNG HỒNG THIÊN SƯ - Hoà Cửu Cửu
ParanormalTên truyện: Thiên sư võng hồng giá trị trăm tỷ (aka Trăm tỷ võng hồng thiên sư ) Thể loại: Đam mỹ, huyền học, phong thuỷ, linh dị, hào môn, duyên trời tác hợp, sạch, sủng, ngọt, sảng văn, bàn tay vàng. Tác giả: Hoà Cửu Cửu Hoàn Convert: 167 chương +...