Chương 32

793 89 1
                                    


Trợ lý Thân thấy Lục Chỉ muốn từ chối, liền lễ phép từ chối yêu cầu gặp mặt của lãnh đạo bộ ngành liên quan. Thật vất vả mới ngắt được điện thoại, hắn vẫn không ngừng được kích động kịch liệt trong lòng. Là một thành phần trí thức cao cấp, hắn lúc này thật sự cần không ít thời gian để chữa trị thế giới quan bị đảo điên của mình.

Nam Thừa Phong gắt gao nhìn Lục Chỉ: "Em cứu được rất nhiều người." Nam Thừa Phong nói.

"Là trời cao có đức hiếu sinh." Lục Chỉ cười cười, cậu biết, lúc này Nam Thừa Phong thật sự tin mình.

"Phong thuỷ là để cứu người, thứ dùng để hại người không phải phong thuỷ, mà là con người."

Nam Thừa Phong gật đầu, dùng năng lực của mình cứu người mà không phải cố lộng huyền hư (cố làm ra vẻ cao siêu, ra vẻ có chuyện) hại người, không thể không nói, Lục Chỉ nhiều ít vẽ nên cho hắn một thế giới phong thuỷ không giống bình thường. Nếu nói trước kia hắn chỉ đơn thuần là tin tưởng Lục Chỉ, bất luận bất kỳ tình huống nào cũng tin tưởng vô điều kiện, nay sự việc phát sinh ngay trước mắt làm hắn không thể không tin vào thần tích, giúp hắn hiểu biết thêm về cậu, cảm nhận được sự cường đại cùng sự thiện lương của cậu. Hắn chán ghét phong thuỷ, cố tình Lục Chỉ lại là thiên sư, hắn thế nhưng có một loại cảm giác Lục Chỉ nhất định là tới để thay đổi suy nghĩ của hắn. Nếu trước kia có có người nói với hắn trong tương lai có một người xuất hiện sẽ thay đổi sinh hoạt của hắn, Nam Thừa Phong nhất định sẽ khinh thường để ý, thậm chí cho rằng đối phương uy hiếp mình mà tận diệt hắn. Nhưng nếu người này là Lục Chỉ, hắn lại cam tâm tình nguyện, vui mừng hạnh phúc đến phát run.

Tóc tai Lục Chỉ chưa có sửa sang lại, tóc mái hơi dài, một bên che kín thái dương, bên kia dừng ở mặt sau lỗ tai, làm cậu thoạt nhìn càng thêm bắt mắt xinh đẹp. Từng cơn gió thổi hơi loạn tóc cậu, Nam Thừa Phong duỗi tay giúp cậu vuốt lại, những sợ tóc mỏng mượt trượt qua khe hở ngón tay, hắn cảm giác được trái tim đang đập thịch thịch thịch.

Lục Chỉ quay đầu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to, "Làm sao vậy?"

"Sợ tóc che mắt em khó chịu." Nam Thừa Phong cười cười.

"Cảm ơn." Lục Chỉ tự mình vuốt vuốt lung tung hai ba cái, cằm theo động tác nâng lên, đặc biệt đáng yêu, Nam Thừa Phong nhìn lỗ tai trắng nõn của cậu, rất muốn vươn tay xoa nắn vành tai non mềm mượt mà của cậu. Hắn khó khăn kiềm chế xúc động nơi đáy lòng, còn sớm ... về sau còn rất nhiều cơ hội.

Xe chạy được một đoạn, còn cách bờ biển khoảng 1 tiếng đồng hồ. Lục Chỉ cúi đầu chơi Anipop, Nam Thừa Phong thấy cậu chơi chuyên chú cũng không quấy rầy cậu, mà chỉ nhìn chằm chằm thưởng thức góc nghiêng xinh đẹp của cậu.

Bỗng nhiên, Lục Chỉ ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày, "Tại sao lại xảy ra chuyện!"

Chân Tùng ngẩn ra, "Lộ trình chỉ có mấy tiếng đồng hồ lại gặp phải hai sự kiện, ông chủ là Conan sao?"

Trợ lý Thân cả kinh, mở to hai mắt, chẳng lẽ đường phía trước sắp sụp? Nhưng nếu đường này cũng không đi được, bọn họ chỉ có thể quay xe trở về, không thể đi biển. Tài xế nghe xong cũng có chút tiến thoái lưỡng nan, hắn hiện tại đã hoàn toàn tin phục Lục Chỉ, theo bản năng xem lời cậu nói thành sự thật. Biết rõ còn đường sắp tới sẽ xảy ra chuyện, ai còn dám tiến lên nữa, cũng đâu phải người chán sống. Huống chi trong xe còn có vị tôn đại thần Nam tổng, còn đáng sợ hơn tự mình đập đầu vào tường gấp mấy lần.

[ĐAM - HOÀN] TRĂM TỶ VÕNG HỒNG THIÊN SƯ  - Hoà Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ