Chương 105 + 106 + 107

659 49 0
                                    


CHƯƠNG 105

Nghe thấy tiếng thét của Cao Triệt và Hứa Bán Vân, Nam Thừa Phong ưu nhã khẽ mỉm cười, cầm ly rượu lên uống một ngụm, chờ bọn họ bình ổn tâm tình rồi mới nói tiếp.

"Cậu muốn cầu hôn!" Hứa Bán Vân kích động thiếu chút nữa đứng phắt lên, hắn không có thủng màn nhĩ rồi nghe nhầm đấy chứ? Mới quen biết được bao lâu mà đòi kết hôn? Trong mắt bọn họ, Chỉ Chỉ vẫn luôn là đứa nhỏ, bỗng nhiên lại muốn kết hôn, sao bọn họ có thể tiếp thu được. Đến bọn lão đại còn chưa có đối tượng đâu đấy!

Cao Triệt đè Hứa Bán Vân xuống, nói, "Chỉ Chỉ biết không?"

Hứa Bán Vân đang xúc động muốn liều mạng với Nam Thừa Phong, dặn lòng phải bình tĩnh.

Lục Chỉ không có ở đây, vẻ tươi cười của Nam Thừa Phong cũng phai nhạt đi rất nhiều, "Em ấy không biết."

Hứa Bán Vân nghe thấy lời này, cảm xúc mới hơi bình ổn lại, hừ lạnh một tiếng, "Chỉ Chỉ sẽ không đồng ý."

Nam Thừa Phong không phản ứng với lời này, chỉ nói, "Tôi thường xuyên nghe Chỉ Chỉ đề cập đến các sư huynh, hai vị là huynh trưởng, là người nhà của em ấy, rất quan trọng với em ấy."

Cao Triệt đượm ý cười, yên lặng nghe hắn nói, Hứa Bán Vân hít một hơi thật sâu, không có cắt ngang hắn.

"Người hai vị thương yêu nhất, quan tâm nhất chính là Chỉ Chỉ." Nam Thừa Phong vững như bàn thạch, ưu nhã như cũ, "Cho nên, tôi hy vọng trước hết nhận được sự chấp thuận của hai vị, sau đó mới cầu hôn em ấy."

Cao Triệt và Hứa Bán Vân liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một lúc. Nam Thừa Phong cũng không giục bọn họ trả lời, tiếp tục uống rượu, giống như bọn họ không trả lời cũng được, mà đồng ý cũng được, đều như nhau, khí thế tuyệt đối áp đảo, làm Hứa Bán Vân rất không vui, cũng làm Cao Triệt cảnh giác.

"Nam tổng thích gì ở Chỉ Chỉ?" Cao Triệt đột nhiên hỏi.

Phản ứng của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, Nam Thừa Phong biết tâm tư hắn thâm trầm hơn Hứa Bán Văn rất nhiều, nhưng cũng không thèm để ý. Nam Thừa Phong thả ly rượu xuống, đề cập đến Lục Chỉ, đáy mắt hắn giấu không được ý cười nồng đậm làm Cao Triệt và Hứa Bán Vân hơi nhíu mày.

"Ngay từ đầu." Nam Thừa Phong hơi cong khoé miệng, "Tôi là nhất kiến chung tình với Chỉ Chỉ."

"Kỳ thật tôi cũng không rõ vì sao lại nhất kiến chung tình, chỉ biết ngay giây phút nhìn thấy em ấy, trong đầu tôi bỗng trống rỗng chỉ còn lại mỗi em ấy, lần đầu tiên tôi cảm giác được nhịp tim đập nhanh hơn, đập đến mãnh liệt như vậy."

Nam Thừa Phong nói xong, tự giễu cười lạnh một tiếng, "Chắc hai vị sư huynh đã từng nghe qua thanh danh của tôi." Bằng không cũng sẽ không phản đối đến vậy.

"Lãnh khốc vô tình như Tu La, đến người nhà cũng phải sợ hãi." Cao Triệt gật đầu, nói rõ từng câu từng chữ.

"Đúng vậy, quả thật tôi không có tình cảm với bất kỳ ai, thậm chí tôi còn không có cảm giác, ngoại trừ mục tiêu, tuyệt không có bất kỳ cảm xúc gì." Nam Thừa Phong nhận xét bản thân hắn.

[ĐAM - HOÀN] TRĂM TỶ VÕNG HỒNG THIÊN SƯ  - Hoà Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ