Chương 39

766 73 9
                                    


"Chỉ Chỉ, em phát bóng trước?" Cửu gia khẽ nhếch miệng, tươi cười rạng rỡ.

Hắn tính toán nhất định phải bày ra kỹ thuật bóng chuyền siêu đẳng cấp cho Lục Chỉ xem, khiến cậu phải lau mắt mà nhìn, thưởng thức tài nghệ của hắn. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh Chỉ Chỉ đáng yêu làm nũng kéo kéo quần áo hắn: Oa, Cửu gia, kỹ thuật của anh thật tốt, thật ngầu a! Anh dạy em với!

Hình ảnh Lục Chỉ làm nũng quả thật đẹp không tả xiết, tâm tình nhộn nhạo, Cửu gia xoa xoa cánh mũi hơi ngứa, cười đến thoả mãn.

Lục Chỉ đứng bên kia lưới, vẻ mặt mờ mịt nhìn Cửu gia chớp chớp mắt, "Cửu gia, anh đang cười gì thế?"

Cửu gia giật mình, hình ảnh trong đầu chợt tan biến, hắn lập tức thu hồi ảo tưởng, khắc chế ý cười, "Không, không có gì, Chỉ Chỉ muốn phát bóng trước không?"

"Được a, tôi còn chưa chơi qua đâu." Lục Chỉ vươn tay chụp quả bóng Cửu gia ném qua.

Các sư huynh trong nhà từng chỉ Lục Chỉ chơi bóng chuyền, cũng không biết vì sao, các sư huynh sau khi dạy cậu lại không chịu chơi bóng chuyền tiếp, còn nói, "Bóng chuyền làm mê muội ý chí, chúng ta phải chuyên tâm tu luyện." Các anh trai trong nhà cũng không chịu, nói thích bóng rổ với bóng đá hơn, Lục Chỉ khó chịu, đây không phải là khi dễ bóng chuyền sao. Bạn học cũng tỏ vẻ bóng chuyền khó chơi quá, câu lạc bộ bóng chuyền ở trường không hiểu sao cũng giải tán, làm cho cậu vừa mới học được bóng chuyền đã không có chỗ chơi.

Cửu gia nhẹ nhàng ném bóng qua cho cậu, giống như ném tú cầu, sợ bóng không đến được tay Lục Chỉ. Lục Chỉ nhận bóng, lần nữa cảm nhận cảm giác được sờ quả bóng, vô cùng vui vẻ. Cậu một tay ném bóng lên, một tay nhẹ nhàng đánh bóng sang đối diện. Trong chớp mắt lúc cậu nhảy lên, Cửu gia bắt được hình ảnh cái bụng nhỏ trắng nõn bị lộ, ánh mắt lập tức dán lên, hận không thể dán chặt đôi mắt lên đó.

Nam Thừa Phong mặt không biểu tình đứng đó, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, ngoại hình soái khí ngời ngời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng khí tràng quanh người lại thiết lập một kết giới ngăn cách với bên ngoài, làm người chỉ dám đứng nhìn từ xa, không chút nào dám tới gần.

Cửu gia nhìn bóng của Lục Chỉ đang bay tới, trong lòng đắc ý, quyết định phải đỡ một cú thật xinh đẹp để cho Lục Chỉ chiêm ngưỡng kỹ thuật của hắn.

Kết quả.

Quả bóng Lục Chỉ đánh qua bay cái vèo, giống như viên cầu xoay tròn liên tục trên máy gia tốc, tạo thành cả hư ảnh, lấy tốc độ sóng xung kích mắt người không nhìn thấy được xông thẳng đến trước mặt Cửu gia. Cửu gia vốn đang cười bỗng hoảng sợ đầy mặt, đối mặt với vũ khí sát thương cực mạnh dưới hình hài quả bóng chuyền này, toàn bộ máu đổ dồn chạy lên não, một cú này, lần đầu tiên hắn cảm giác được cái gọi là cận kề sinh tử. Mỗi một dây thần kinh đều kích phát bản năng bảo mệnh tự điều khiển, cuối cùng, mặt Cửu gia may mắn thoát được hướng công kích của quả bóng, thành công thoát nạn. Bóng không có mặt Cửu gia để giảm xóc, cũng không thể đỡ, giống như sao hoả đâm địa cầu đột nhiên xông thẳng xuống bờ cát, thế nhưng để lại một cái hố thật sâu. Trong hố còn phát ra tiếng ma sát nhẹ nhè được tạo thành từ sự tiếp xúc của quả bóng và cát, chấn nhiếp nhân tâm.

[ĐAM - HOÀN] TRĂM TỶ VÕNG HỒNG THIÊN SƯ  - Hoà Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ