Chương 12

568 60 0
                                    

Châu Thi Vũ nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, trong lòng hồi hộp, vui vẻ, lại thêm ít phần lo lắng.

Bỗng cửa phòng bật mở, Trịnh Đan Ny vui vẻ vào thông báo đã đến giờ.

"Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, em ra đó trước đây!"

"Gặp lại sau!"- Thẩm Mộng Dao cùng Đường Lỵ Giai vẫy tay chào Trịnh Đan Ny, nhanh chóng đi lại giúp Châu Thi Vũ nâng váy.

Cùng lúc tại lễ đường, khách đã đầy đủ, đều đã sẵn sàng, Vương Dịch đứng ở trung tâm sân khấu, trên người bộ âu phục trắng, hai tay nắm chặt, trên mặt giấu không nổi sự mong chờ.

Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện đứng cách không xa, thấy Vương Dịch tay chân không yên, lâu lâu lại ngó về phía cửa, nhịn không được lên tiếng trêu chọc.

"Thấy không Kỳ Kỳ, ai đó đợi chưa bao lâu đã mất kiên nhẫn rồi."

Vương Dịch không cần nhìn cũng tưởng tượng được nét mặt hai người kia, chẳng thèm quan tâm, trong đầu nhớ đến câu 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn'.

Đợi thêm ít phút, đèn trong phòng đồng loạt tắt, cánh cửa kia cuối cùng cũng mở ra. Châu Thi Vũ xuất hiện vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp. Váy cưới dạng chữ A, cổ chữ V khoét sâu vừa đủ, thân váy được đính rất nhiều đá quý lớn nhỏ, ánh đèn chiếu theo Châu Thi Vũ khiến chúng càng thêm lấp lánh.

Mọi người im lặng nhìn theo từng bước. Bà Châu đã không thể kìm được, trong bóng tối khẽ rơi lệ.

"Sao lại khóc? Hôm nay là ngày vui của con bé, phải cười lên."- ông Châu ôm lấy vợ mình an ủi.

Bà cũng không khóc nữa, nâng khoé miệng, nhìn đứa con gái của mình đã đến bên nửa kia.

"Sao ông không dắt tay con bé?"

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng con bé nói muốn tự mình đi đến chỗ Vương Dịch."- ông thở dài, nhưng sau đó lại mỉm cười. "Mà...không còn quan trọng, tôi sớm giao con bé cho Vương Dịch rồi. Với lại...tôi tin con gái mình sẽ được chăm sóc tốt thôi."

"Hai người yên tâm! Vương Dịch sẽ chăm sóc tốt cho Châu Châu."- bà Vương cam đoan, ông Vương cũng khẽ gật đầu.

Những lời qua lại của phụ huynh kết thúc. Trở về với hai nhân vật chính hôm nay. Khi Châu Thi Vũ đi đến bên Vương Dịch, đèn được bật lên, một màu vàng ấm áp.

Bị sự xinh đẹp của người kia làm cho mê mẩn, Vương Dịch hiếm có thất thần.

"Em đừng có nhìn chị như vậy nữa, trông rất ngốc."

Dưới lớp khăn, Châu Thi Vũ cười vui vẻ, Vương Dịch thì hắng giọng, đỏ mặt lấy lại tinh thần. Hai người chẳng cần nói, hiểu ý nắm lấy tay nhau.

Chủ hôn nhìn hai người, thấy đã đến lúc liền bắt đầu đọc lời thề.

"Vương Dịch, cô có bằng lòng lấy Châu Thi Vũ làm vợ? Dù giàu sang hay hoạn nạn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cũng sẽ ở cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy, cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời?"

"Tôi bằng lòng."- Vương Dịch vừa nói vừa nhìn Châu Thi Vũ bằng ánh mắt trìu mến.

"Châu Thi Vũ, cô có bằng lòng lấy Vương Dịch làm 'chồng'? Dù giàu sang hay hoạn nạn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cũng sẽ ở cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy, cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời?"

[Hắc Miêu] Giữa Hai Chúng Ta | Alzienna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ