Thẩm Mộng Dao ngủ muộn nhưng lại dậy sớm, lúc Thẩm Mộng Dao thức giấc thì Viên Nhất Kỳ vẫn còn ngủ say.
Cẩn thận thoát khỏi vòng tay của ai kia, đi vào nhà vệ sinh thay đồ sửa soạn, cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ không sót gì mới an tâm đi xuống nhà dưới.
"Chào buổi sáng, đại tiểu thư! Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng ngay."- đầu bếp vừa mới tới, thấy Thẩm Mộng Dao thì vội vàng đeo tạp dề.
"Không cần vội đâu ạ."- Thẩm Mộng Dao nói, kéo ghế ngồi vào bàn, trong lúc chờ đợi thì tranh thủ xem lại.
Không hiểu sao nhưng dự án lần này Thẩm Mộng Dao cứ thấy thấp thỏm không yên. Dù đã kiểm hơn chục lần và không phát hiện lỗi sai nào, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn không hết lo lắng.
Bỗng một vòng tay ôm chặt người Thẩm Mộng Dao. Ban đầu thoáng giật mình nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc thì liền thả lỏng.
Viên Nhất Kỳ cảm nhận từng biến hoá nhỏ, khẽ cười thích thú, sau đó thì lười biếng vùi mặt vào hõm cổ của Thẩm Mộng Dao mà tham lam hít vào.
"Đừng, nhột."- Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ đầu người kia.
Viên Nhất Kỳ thì mè nheo. "Để em ôm một chút."
Thẩm Mộng Dao nhìn ống tay áo bằng lụa mềm, biết ngay người phía sau còn đang mặc đồ ngủ.
"Cũng được thôi, nhưng thay đồ trước đã."- vỗ vỗ cánh tay Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ hiếm có nghe lời, ngoan ngoãn buông ra. Nhẹ hôn lên sườn mặt tinh xảo một cái rồi mới xoay người đi lên phòng thay đồ.
Thẩm Mộng Dao tròn mắt nhìn theo, trong khi còn đang thắc mắc thì đầu bếp đem ra bữa sáng.
Phần ăn vẫn ít như xưa, dù gần đây Viên Nhất Kỳ có càm ràm, nhưng đầu bếp vẫn là chỉ dám tăng một lượng nhỏ.
Thẩm Mộng Dao ăn được một nửa, Viên Nhất Kỳ mới đi xuống lại. Hai người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng.
Thẩm Mộng Dao bắt xe đến công ty trước, Viên Nhất Kỳ thì không vội, còn pha một ly cà phê, dùng xong rồi mới ra xe.
Trên đường đi, Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại và gọi cho một người.
"Alo?"
"Ai thế?"
"Là tôi, Viên Nhất Kỳ, tôi có chuyện muốn nhờ chị đây."
"Sao thế? Cần tư vấn tình cảm à?"
"Không, nghiêm túc."
"Rồi, rồi, nghiêm túc. Sao, chuyện gì?"
"Ngày trước tôi có giao cho chị kiểm tra một dự án, hôm nay là hạn nộp."
"Ừm, rồi sao?"
"Dự án đó chị không cần xem, đem lên phòng tôi."
"Chỉ là một dự án, để tâm vậy sao?"
"Kêu thì chị làm đi, cúp máy đây!"
Viên Nhất Kỳ dứt câu liền thẳng tay bấm kết thúc cuộc gọi. Đối với người đó, không cần nể mặt làm gì.
-----
Thẩm Mộng Dao tới công ty, chỉ mới ngồi xuống vài giây thì một đồng nghiệp cầm theo xấp giấy đi lại.
"Trưởng phòng kêu cô photo lại chỗ này."
"Cái này không phải lúc trước đã photo rồi sao?"- Thẩm Mộng Dao ngờ vực nói khi lật ra xem và thấy nội dung quen mắt.
Người đồng nghiệp kia nghe thấy, chỉ đơn giản nhún vai một cái tỏ ý bản thân cũng không biết, sau đó quay về chỗ làm việc của mình.
Thẩm Mộng Dao nhìn vị đồng nghiệp đó, rồi nhìn xấp giấy trong tay. Khẽ thở sâu một hơi, nhanh chóng đi đến chỗ photo.
Vừa rời khỏi, ả đáng ghét liền rón rén tiến tới, cô ta ngó đông ngó tây, xác định không ai chú ý mới bắt đầu lục lọi đồ của Thẩm Mộng Dao.
Cô ta tìm kiếm tài liệu về dự án mới, cũng thật may khi Thẩm Mộng Dao không mang quá nhiều đồ, rất nhanh cô ta đã tìm thấy. Vừa lo lắng lại vừa phấn khích, cô ta không cần biết gì, chỉ lấy viết viết thêm vài con số hay thêm bớt một số chữ khiến câu cú thành vô nghĩa.
Nở một nụ cười hài lòng, lại nhanh tay thu dọn, đem mọi thứ trở về vị trí ban đầu. Chắc chắn thêm lần nữa là không có ai nhìn thấy mới lặng lẽ rời đi.
Thẩm Mộng Dao vì bị sai vặt, lúc xong thì cũng đã sát giờ nên chỉ lấy đủ mọi thứ rồi đem đi nộp.
Đứng trước phòng giám đốc Từ, đưa tay gõ cửa. Chưa đến một giây đã có hồi âm, Thẩm Mộng Dao cẩn thận đẩy cửa bước vào.
"Giám đốc Từ, đây là dự án mới."
"Được rồi, cô để đó đi!"
Thẩm Mộng Dao nhìn cái người cao gầy đang ngồi trên sofa, bộ dạng lười biếng gác một chân lên bàn, mái tóc ngắn màu vàng sáng có chút rối.
Nếu không phải Viên Nhất Kỳ đã sàng lọc lại thì chắc Thẩm Mộng Dao liền nghi ngờ người kia.
Để lại dự án xong, không còn chuyện gì, Thẩm Mộng Dao hướng giám đốc Từ, kính cẩn. "Tôi xin phép!"
Người đã đi, vị giám đốc họ Từ hướng phòng nghỉ của mình, lớn tiếng. "Ra được rồi đó!"
Cánh cửa phòng nghỉ rung động nhẹ, chầm chậm mở ra, xuất hiện theo sau là Viên Nhất Kỳ.
"Đã làm phiền!"
"Không có gì. Chỉ cần cho chị nghỉ phép có lương là được."
"Cứ làm gì chị thích."- Viên Nhất Kỳ phóng khoáng nói, cầm lấy dự án, đến ghế của giám đốc Từ ngồi xuống và chú tâm xem.
Còn người kia, khi thấy Viên Nhất Kỳ dễ dàng đồng ý thì có hơi bất ngờ, không tin mà dò hỏi thêm một lần. "Thật không?"
"Nếu chị không thích thì không cần nghỉ."
"Không, chị cần."
Viên Nhất Kỳ nghe xong chỉ nhìn một cái, sau đó thì bận rộn lấy viết chỉnh sửa dự án trong tay.
"Viên tổng, người lúc nãy không phải một nhân viên bình thường đúng không?"
"..."
Giám đốc Từ quan sát Viên Nhất Kỳ, sự tò mò không thể giấu được, đều thể hiện qua ánh mắt.
Bỗng Viên Nhất Kỳ đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa. Nhưng trước khi đi khỏi hẳn, Viên Nhất Kỳ đã để lại một câu mang tính chấn động.
"Chị ấy là Viên phu nhân."
~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Hai Chúng Ta | Alzienna |
FanficKhoảng cách có xa có gần...cũng không bằng xóa bỏ nó đi... ----- Nối tiếp cốt truyện "Giữa Em Và Chị"