Nhị Phiên Ngoại: Sinh Ly Tử Biệt Ai Sầu Hơn Ai?

1.7K 104 33
                                    


Mưa...

Thế nhân chốn hồng trần sau tai kiếp Thiên Ma giáng họa cuối cùng cũng có thể rạng rỡ tươi cười, tắm mình dưới làn mưa mát. Họ như muốn giũ bỏ đi toàn bộ mất mát, muộn phiền, cả những hoàn cảnh tử biệt, sinh ly.

Thế nhưng trận mưa này, mưa suốt ba ngày đêm mới ngừng.

Ánh sáng Mặt Trời xuyên qua những đám mây chưa bao giờ yếu ớt như vậy!

Có thể nhìn ra sau khoảnh khắc lỗ hổng thiên không được vá lại hoàn chỉnh, phảng phất như sự sống của ánh sáng đang dần tan đi, chỉ còn mơ hồ sót lại một tia hư thức.

|Thiên địa càn khôn từ nay do ngươi cai quản.|

"... Đ-đây là Người đang thưởng cho ta? Hay là đang trừng phạt ta?"

Biểu cảm của Naruto thật sự rất thống khổ, tựa như chịu đựng thứ gì đó cắn tim nuốt xương rất đau đớn, khổ sở tê tâm liệt phế.

|Cứ xem như là thưởng cho ngươi đi.|

"Ta không cần thưởng này, ta cần ..."

|Không được.|

Naruto cắn chặt răng. Một câu 'ta cần y trở lại bên cạnh' cứ thế nuốt lại vào lòng hắn.

Hắn ôm siết thi hài của Sasuke vào lòng, nguyện ý giữ chặt dù y đã từng nói hắn hãy buông tay. Nhưng buông... làm cách nào để buông thì không ai chỉ cách cho hắn cả?

Yêu y đã là chấp niệm cắm rễ sâu tận vào xương cốt, hắn hiện tại vốn chẳng có cách nào buông tay được. Trừ phi thiên địa hủy đi sự tồn tại của hắn, để hắn được tan thành mây khói, vĩnh kiếp không thể hồi sinh thì lúc đó may ra hắn mới buông được y.

Ngày qua tháng lại, thời gian cô quạnh chốn Thần giới ngày càng tăng. Ánh sáng tồn tại le lói nơi đáy mắt vị Thần quyền năng cũng sắp sửa lụi tàn trên thi thể lạnh băng của Nguyệt Thần. Khắp mọi nẻo càn khôn dường như cũng sắp sửa mất dần đi thứ ánh sáng ấm áp, hiền hòa mà đáng lẽ ra phải phi thường rực rỡ.

...

Khi Sasuke lấy lại được nhận thức, y phát hiện ra bản thân chưa thật sự tan biến thành sương khói, mà còn đọng lại được một chút tàn hồn. Nhưng một chút này thậm chí còn không có hình dạng rõ ràng. Y hiện tại chỉ là một ánh sáng vàng lơ đãng, mặc mây đưa gió thổi phiêu diêu giữa không trung.

Sasuke vốn biết rõ ràng, y không còn cơ hội để trở về nữa. Y cũng không mong có thể gánh vác thêm một điều gì. Cái đang đợi chờ, chính là thời điểm mà y biến mất hoàn toàn.

Chỉ là... y có chút thấy đau lòng.

Sasuke tưởng rằng y đã thật sự buông tay rồi, sẽ không có gì nuối tiếc cản trở y rời đi.

[NaruSasu] Thần Thoại Yêu Hồ - Vĩnh Bất Tương LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ