Chương 13: Yêu Ngươi Chưa Bao Giờ Là Đủ

2.7K 149 17
                                    

Trời chạng vạng tối, tuyết cũng bắt đầu rơi. Bỏ qua lời dặn dò của Naruto, cửa sổ phòng Sasuke lại lần nữa mở ra. Thật khó hiểu khi y thiết tha muốn ngắm nhìn tuyết rơi đến vậy. Đã ngắm từ lúc nhá nhem cho đến lúc trăng lên, vẫn cảm thấy không đủ mà muốn ngắm thêm.

Khung cảnh của lúc này lại tuyệt đẹp làm sao! Ánh trăng trong veo sáng chói rọi lên lớp tuyết lạnh lẽo, rọi lên cả những chạc cây phong đỏ khô khốc, đồng thời cũng rọi lên đôi mắt trông về xa xăm của Sasuke.

Sasuke như đã hoàn toàn đắm chìm vào dòng suy nghĩ của kí ức, không hề phát hiện Naruto đã bước vào từ lâu, trên mặt còn thấp thoáng dáng vẻ khó chịu.

Đáng khen cho Sasuke! Hắn bỏ công sức đi nấu thuốc cho y, y lại ở đây mở toang cửa sổ chịu rét chịu lạnh, hoàn toàn mặc kệ lời căn dặn của hắn.

Hắn thật sự không biết làm thế nào với một kẻ cứng đầu như y? Thầm nghĩ, nếu đổi lại là người ở tộc Cửu Hồ, hắn đã sớm cho một trận nhớ đời rồi.

Đáng tiếc hắn lại không nỡ làm như vậy với y. Hắn lo sợ bản thân sủng y còn chưa đủ, làm sao có thể vì y cứng đầu mà cho y một trận. Nhưng trước mắt, đây có phải là do hắn chiều quá nên y mới sinh hư không?

Cửa sổ bị một đôi tay tà ác đóng sầm lại, Sasuke giật mình thoát khỏi trạng thái ngưng thần. Nói đúng hơn, là bị tiếng động mạnh kéo khỏi những kí ức dồn dập trong đầu.

"Ngươi đã ngắm cả buổi tối rồi?"

Naruto ngồi đối mặt với y, dùng tay hắn nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của y. Chân mày hắn phút chốc cau lại, dường như là rất tức giận.

"Ngươi quả nhiên không xem lời nói của ta ra gì?!"

"Không phải." Sasuke phủ nhận lời nói của Naruto, đồng thời cũng rút mạnh tay về. Ánh mắt y chất chứa trong đó muôn vạn nỗi buồn đang cố gắng tránh né ánh nhìn của hắn. Y vì lo hắn sẽ giận liền giải thích thêm một câu: "Ta chỉ là không khỏi bị nó ám ảnh, càng nhìn lại càng thấy nhớ ..."

Nghe qua, Naruto trong lòng kích động, nhịn không được nắm lấy hai tay Sasuke kéo lại.

Khi đã cùng y ngồi giáp mặt trên giường, hắn không nói gì liền tự ý vươn tay xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp của y. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mi tâm, sờ hết thảy từng nơi trên gương mặt y, hệt như muốn ghi khắc toàn bộ chi tiết vào trong tâm khảm. Trong lúc Sasuke còn đang ngẩn người ra như không còn ý thức, Naruto sau khi sờ mặt liền khoác tay ra sau ôm cổ y. Cả người Sasuke gần như ngã vào lồng ngực hắn.

Trên đời này, Naruto có thể chịu đựng được tất cả ánh mắt ghét bỏ, phỉ báng của thế nhân, nhưng lại tuyệt nhiên không thể chịu được: 'ánh mắt thống khổ của Sasuke.'

Siết chặt y trong lòng, hắn cảm giác trong tim nổi lên một nỗi phiền muộn, xót xa.

"Ngươi ... lại nhớ về gia đình sao? ... Itachi mất rồi?! Cả cha mẹ ngươi cũng mất rồi?!"

Sasuke không khỏi ngừng thở, tâm trí phút chốc chấn động.

Vốn dĩ khi Naruto ôm y như thế, y vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần còn đang hoang mang của mình. Không ngờ lại nghe thêm được câu hỏi kia, biểu tình có chút chết lặng, kinh ngạc đến không nói nổi lời nào.

[NaruSasu] Thần Thoại Yêu Hồ - Vĩnh Bất Tương LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ