Chương Cuối: Nghe Trong Tiếng Gió Lời Hứa Mãi Không Ly Biệt

3.1K 138 141
                                    

Bi thảm chan hòa...

Tương ngộ, để rồi xa...

Cánh tay Sasuke vô lực trượt xuống mặt đất, đã chứng tỏ rõ ràng hiện tại y chỉ còn là một thi thể vô hồn. Naruto vẫn điên cuồng gào thét, không gian thê lương phút chốc bao trùm lấy hai số mệnh thống khổ, tạo nên một mảng thinh không, tịch mịch, não nề.

Tiếc thay, duyên phần đưa đến bên nhau, nhưng số phận lại mỏng manh.

Tiếc thay, khát khao cùng nhau một đời vui vẻ, nhưng lại sinh ly tử biệt.

Vốn thiên cơ đã định, dẫu cho yêu nhau cách mấy, vẫn không thể bên nhau đến bạc đầu...

Vốn dĩ nhân sinh trong chốn hồng trần nào ai mong muốn chia ly. Nhưng yêu một người, chính là phải chấp nhận bước qua trò đời dâu bể.

Ở cạnh bên nhau và hi sinh cho nhau, đôi khi vẫn phải khiến con người ta cắn răng đưa ra lựa chọn ích kỷ một lần!

Vết thương của Sasuke vẫn còn chảy máu, tựa như mãi mãi cũng không khép miệng lại được. Naruto cười ngây ngốc nhìn sắc mặt y trắng bệch, lại vì nghĩ rằng y lạnh mà gắt gao ôm lấy y trong lòng. Hốc mắt hắn vẫn không tự chủ tuôn trào huyết lệ, rơi đầy sang mặt của Sasuke.

Hắn mất tất cả rồi, phụ mẫu, con dân yêu tộc, quê hương, thậm chí hài tử cũng ra đi ... hắn không thể mất luôn cả y.

Để hắn sưởi ấm cho y, dù rằng chỉ còn có một tay. Hắn vẫn có thể ôm y, có thể hôn y, có thể bảo vệ y. Sasuke ơi Sasuke! Y tuyệt đối không được chết bỏ hắn đâu đấy!

Naruto hắn thống khổ đến điên rồi!

Mệnh trời thấy hắn còn chưa đủ đáng thương sao?

"Ấm không Sasuke? Ngươi thấy lạnh thì cứ nói ra, ta giúp ngươi làm ấm."

"Sasuke hết lạnh rồi sao hả? Nhưng ta lạnh lắm, cho ta ôm ngươi thêm đi! Đến ngươi sưởi ấm cho ta đi!"

"Sao ngươi không nói gì cả vậy? Ngươi ngủ rồi sao?"

Naruto nhìn gương mặt của Sasuke lấm lem đầy vệt máu, lại không có cách nào lau đi vì hắn chỉ có một tay. Loay hoay mãi, cuối cùng hắn cũng chịu đặt Sasuke nằm xuống. Sau đó hôn y một cái rồi đứng lên.

"Ta đi lấy chút nước để rửa mặt cho ngươi. Ngoan ngoãn đợi ta về, biết không?"

Naruto trước khi rời đi còn không quên tạo ra một kết giới bảo vệ Sasuke. Hắn sợ y ngủ quên sẽ bị người ta bắt mất. Đôi chân tàn phế của hắn cố gắng lê lết trên thảm cây khô khốc, chỉ muốn cố gắng để lấy nước nhanh về.

Không ngờ chỉ đi một đoạn, hắn lại bị bao vây bởi rất nhiều người.

Urashiki nhếch mép: "Yêu Hồ để xem ngươi còn chạy đi đâu!"

"Chạy?" Naruto nhíu mày, dường như trong đầu hắn bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

"Tên Sasuke đâu?"

"Sasuke?"

Naruto không ngừng hỏi lại làm Urashiki nghi ngờ. Riêng hắn cảm giác cơ thể bắt đầu đứng không vững, cơn đau ập đến khiến hắn đưa tay lên đầu không ngừng ghì chặt.

[NaruSasu] Thần Thoại Yêu Hồ - Vĩnh Bất Tương LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ