Họ vừa đi qua ranh giới của vùng Biên.Chỉ đến khi những tòa nhà xung quanh dần trở nên ít có tồi tàn hơn và trông, ừm, có thể ở được, thì Chaewon mới bắt đầu cảm nhận rõ là họ đã đi được bao lâu và bao xa.
Yuri rất có tài, Chaewon phải công nhận. Em biết cách ăn nói, biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện sao cho không có bất cứ khoảng lặng ngại ngùng nào, nhưng đồng thời cũng không để nội dung đi quá sâu vào những vấn đề cá nhân. Em không tiết lộ nhiều thông tin về bản thân và cũng chẳng ép Chaewon phải làm vậy.
Đó là kĩ năng mà Chaewon luôn ước mình có thể sở hữu, thậm chí còn ganh tỵ với những người khéo ăn khéo nói, như Eunbi chẳng hạn. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng giúp phân tán suy nghĩ của Chaewon về việc nhìn nhận toàn cảnh tình huống cô đang mắc kẹt ở hiện tại.
Chaewon chưa từng rời khỏi vùng Biên, cũng không quen biết ai đã từng làm vậy. Vì tại sao mà cô phải quan tâm chứ? Cũng đâu phải cô có thể chi trả cho bất cứ thứ gì ở những vùng khác, hay có việc cần phải đến đó. Mà kể cả khi có cơ hội đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ nổi bần bật trong đám đông vì vẻ ngoài quê mùa của mình mà thôi.
Chaewon chưa từng trực tiếp trải nghiệm nhưng đã nghe qua kha khá những câu chuyện truyền miệng, rằng người ở những vùng khác khinh miệt họ ra sao, chỉ bởi vì họ nghèo mạt và sống ở cái nơi chẳng ra gì.
Nói như thể người ở những vùng giữa chẳng phải chịu cái cảnh bị xỉa xói bởi người ở Trung khu y xì họ vậy. Một hệ thống phân tầng hạ đẳng, Chaewon lắc đầu.
Yuri vẫn luôn miệng nói về những mẩu chuyện không đầu không đuôi, mà chủ yếu là mấy sự việc hài hước cóp nhặt qua năm tháng từ những cuộc đua họ đã tổ chức trước đây, không để lộ thông tin gì quá tư mật và chắc chắn là luôn khéo léo né tránh bất cứ câu hỏi nào Chaewon có thể đưa ra, cho đến khi cô hoàn toàn từ bỏ và chẳng màng đào sâu thêm nữa.
Chaewon nhìn quanh, khung cảnh cũng chẳng phải quá mức... xa hoa (chưa đâu), nhưng cô cũng không hề quen thuộc với những gì đang thấy, nếu không muốn nói là vô cùng lạ lẫm.
Đường xá sạch sẽ và vương vấn thứ mùi hương... trong lành. Cô đã nghĩ nó sẽ không quá khác biệt so với vùng Biên, nhưng chỉ đến khi bước ra khỏi xe và hít thở một hơi, cô mới nhận thấy rõ rằng không khí nơi mình đang sống thật sự ô nhiễm đến mức nào.
Chaewon nhìn quanh, nhẹ đóng lại cửa xe. Họ dừng chân trước một tòa nhà hình hộp khá lớn, Chaewon phải ngửa cổ hết cỡ mới có thể thu hết cả tòa vào trong tầm mắt.
Cổng chính mang hơi hướng khách sạn thời xưa, kiểu giống mấy cái Chaewon hay thấy trong phim, lấp lánh ánh đèn vàng sáng chói, thảm đỏ trải từ ngoài vào trong và còn tẻ ra nhiều hướng. Mái hiên màu tím hoa sim treo cao trên đầu họ bởi những sợi dây cáp dài nối với cửa sổ phía bên trên nữa, tạo thành một cái bóng lớn dù trời vẫn đang đêm và khiến ánh đèn vàng càng thêm tỏa sáng đến chói mắt. Những chậu cây được treo lủng lẳng bởi đám dây đèn cùng sắc, và phía trên cái cửa xoay lớn đến ngớ ngẩn là biển hiệu tỏa ánh sáng tím.
Chaewon nheo mắt nhìn lên. Trên bảng in dòng chữ tiếng anh, nét chữ uốn cong điệu đà, và dù là trình độ tiếng anh của Chaewon dở tệ, cô vẫn mơ hồ đọc được hai từ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | 2Kimz - ROADKILL
FanfictionChaewon là điều tra viên ở vùng Biên của Seoul, được giao nhiệm vụ thâm nhập vào một nhóm tội phạm đường phố chuyên tổ chức những cuộc đua xe bất hợp pháp. Cô nghĩ mình đã được chuẩn bị kĩ càng, nhưng chưa từng được báo rằng nhóm này còn hội tụ nhiề...