Chương 18

142 28 5
                                    




"Và rồi chỉ như thế." Wonyoung búng ngón tay, tiếng -tách trong trẻo cắt ngang bầu không khí dày đặc như con dao cắt bơ, ngọt xớt. "Chị ấy bốc cái ngón tay lên, bỏ vào trong phong bì, Chaewon ấy, rồi gửi nó qua bưu điện vào sáng hôm sau như gửi thiệp mời sinh nhật vậy." Em búng ngón tay và trầm giọng huýt sáo, mô phỏng hành động cái phong bì được gửi đi. "Em không có mặt ở đó, nhưng đáng sợ thật nhỉ? Dám cá là người vợ sẽ hãi hùng lắm cho xem, chẳng phải trải nghiệm gì dễ chịu cho cam. Nhưng cứ tưởng tượng lá gan của cái người thản nhiên gửi ngón tay người ta như một gói hàng bình thường đi, không thể xem nhẹ đâu." Wonyoung thở dài đầy đăm chiêu, như đang nhớ lại một ký ức tươi đẹp xa xăm nào đó. Rồi, đột nhiên em bật ngón cái, chỉ Chaewon. "Nhân tiện thì, đây là Chaewon."

Chaewon ngượng ngùng giơ bàn tay. "Chào."

Người đàn ông đứng phía sau quầy hàng, chỉ khẽ "Ồ" một tiếng, đánh ánh mắt nhìn sang Chaewon trước khi lảng đi, hai tay đang chắp ngay ngắn trên bàn rụt rè đem giấu sau lưng. "Cái đó... ừm..." Wonyoung nhìn người đàn ông lắp bắp, mày nhướn lên đầy thích thú. "Giờ nghĩ lại thì, có lẽ chúng tôi, ừm, chắc là vẫn có thể vét thêm một chút tiền..."

Wonyoung nhoẻn miệng cười, môi đỏ cong lên, nhưng không hẳn là dáng vẻ lí lắc như mọi khi. "Tuyệt vời." Em vỗ tay đúng một lần. "Vậy tụi em sẽ ở đây đợi, anh cứ thong thả."

Người đàn ông gật đầu, bối rối đứng dậy, trán hơi lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh ta có chút luống cuống, suýt thì vấp phải cái ghế, trước khi lủi vào cánh cửa sau quầy.

Ngay khi người đàn ông đi mất, nụ cười trên môi Wonyoung liền vụt tắt, thay vào đó là một cái nhếch mép. "Đám cho vay nặng lãi." Em lầm bầm, khoanh tay. "Lúc nào cũng cố chấp, phải trích một phần tiền xương máu hẳn là làm tổn thương lòng tự trọng của chúng lắm. Lũ tham lam."

Rồi em quay sang Chaewon, vẻ mặt liền giãn ra. "Em có hơi phóng đại câu chuyện của chị." Mắt em lấp lánh. "Xin lỗi nhé."

Chaewon đã đánh giá thấp Wonyoung một cách trầm trọng.

Đây là lần đầu tiên Chaewon được trải nghiệm việc đi thu bảo kê, và dù không hẳn biết rõ nên mong chờ điều gì, cô cũng đại khái mường tượng được một chút trong đầu. Cô đã nghĩ nó cũng đơn giản thôi, nhanh, gọn và lẹ, dẫu cũng không chắc sẽ phải làm gì nếu có người từ chối hợp tác.

Chaewon đã đúng về việc Wonyoung hoàn thành mọi việc rất nhanh, chỉ có điều em... rất kịch. Những nụ cười tươi tắn, những lời chào nồng ấm, gần như là dựng lên một vở diễn trước mặt người khác. Có những lúc nơi họ ghé thu thuế vẫn đang mở cửa và có khách hàng bình thường xung quanh, Chaewon phải thừa nhận nếu cô là họ, thì cũng sẽ chẳng mảy may nghĩ ngợi gì cả. Giống như Minju đã nói trước đây, Wonyoung chỉ đơn giản là không hề mang dáng vẻ của một người khả nghi, em thích ứng nhanh chóng với mọi hoàn cảnh và coi việc họ đang làm là công việc bình thường như bao người. Đối tượng họ làm việc cùng có vẻ cũng chiều theo mọi thứ Wonyoung làm, Chaewon cho rằng đến lúc này thì họ hẳn đã phải quen với cách làm việc của em rồi.

Rồi họ gặp những người cho vay này, không quá hợp tác như những người trước đó, nói rằng họ sẽ trả tiền vào lần sau. Và đó là lúc Chaewon được thấy Wonyoung thật sự 'làm việc', cô đã đứng yên đó, cả người nặng trĩu, nhìn Wonyoung dọa cho họ sợ mất mật.

Trans | 2Kimz - ROADKILLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ