Chương 43

362 36 7
                                    




Trong lúc Eunbi còn đang sững người, Chaewon đã lập tức giằng khỏi cái nắm của chị, và không nhận lại bất cứ phản kháng nào cả. Không còn quan tâm bất cứ điều gì khác, Chaewon vừa cuống quýt lục lọi túi quần, tìm cái điện thoại chỉ để có được một nguồn ánh sáng chết dẫm, vừa bỏ chạy thật nhanh về hướng tiếng súng nổ vang lên. Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực, cảm giác như nó có thể bẻ gãy mạng sườn cô và lao ra ngoài bất cứ lúc nào.

Không. Không, không không không không không-

Đôi bàn tay run rẩy đến chẳng thể cầm cái điện thoại cho tử tế, cô có thể nếm được nước bọt ứa lên trong miệng khi mở đèn flash, lập tức giơ cao điện thoại để nhìn cho rõ toàn bộ khung cảnh trước mắt.

Chưa đến một giây và Chaewon buông điện thoại, để không gian lại chìm trong tăm tối, nhưng hình ảnh chết dẫm đó đã găm sâu vào não bộ cô rồi. Chaewon sốc đến mức chẳng thể ghi nhận được tiếng hét của chính mình.

Minju nằm trên nền đất lạnh, thấm đẫm quần áo nàng là dòng chất lỏng đặc quánh không hề có trước đó. Trông nàng như vừa ngã khuỵu xuống, mặt ngả về phía ngược lại với Chaewon.

Và, đứng đó với khẩu súng vẫn còn giương cao, biểu cảm hoàn toàn trống rỗng, vô hồn, cách nàng chỉ vài mét, là Hitomi.

Chaewon giật mình trở về với thực tại, chẳng màng đến cái điện thoại vừa rơi xuống đất, vỡ toang, chỉ có thể vội vã nửa lao nửa bò đến bên Minju. Cô chỉ vừa đại khái nhận ra dáng vẻ nàng khi đến đủ gần, và cả người cô liền sụp xuống.

"Không, không không không..." Cô lặp đi lặp lại một từ duy nhất, dịu dàng lật người Minju lại để nàng nằm thẳng ra, hai tay ôm lấy gương mặt người nọ. Cô quét mắt nhìn xuống và thấy vết thương, chỉ ngay phía trên vùng bụng trái, và mùi máu tanh lập tức xộc lên như cú tát thẳng vào mặt Chaewon.

Không nghĩ ngợi gì thêm, cô đè hai tay lên vết thương và nhấn xuống, cả hai bàn tay phút chốc liền bao quanh bởi thứ chất lỏng đặc quánh, đỏ thẫm, nhớp nháp và ấm nóng. Mắt Chaewon nhòe đi, không biết chính xác mình đã bật khóc từ khi nào, nhưng một khi đã bắt đầu rồi thì cô chẳng thể ngừng lại được nữa.

Khi Chaewon chạm vào vết thương, Minju đã nhẹ thở hắt ra, mắt nhấp nháy, trán hơi nhăn lại. Cảm nhận được cử động, Chaewon liền ngồi thẳng dậy, giảm nhẹ áp lực lên vết thương vì phản ứng của nàng. "M-Minju..." Nghe còn chẳng giống như Chaewon đang gọi tên nàng, chỉ là một lời thều thào yếu ớt đến đáng thương.

Minju hơi ngẩng đẩu, nhưng chỉ được vài tích tắc, và có vẻ như nó là quá sức nên nàng đã lại lập tức nằm xuống. Một nụ cười nhạt điểm tô vành môi, xen lẫn với cảm giác đau đớn, và nàng run rẩy thở ra. "Bạn-" Giọng nàng khản đặc, gần như không thể nhận biết. "Bạn cùng nhà của chị... bắt được em rồi."

Chaewon cứ lắc đầu, cô muốn hét lên, bởi vì chẳng có gì cô có thể làm lúc này cả. "Làm ơn." Cô van nài, dù bản thân Minju cũng chẳng thể làm gì. "Làm ơn, Minju, xin em."

"Shh." Minju khẽ suỵt cô, và đâu đó trong đáy mắt, cô thấy bàn tay nàng cử động, và cô lập tức hiểu ra. Chaewon nắm lấy tay Minju, những ngón tay của cả hai người họ đều đẫm máu, nhưng đó chẳng phải điều Chaewon quan tâm lúc này. "Không sao mà."

Trans | 2Kimz - ROADKILLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ