Chương 13

137 27 2
                                    




Chuyến xe không quá dài, ít ra thì đó cũng là những gì Chaewon nghĩ, cô đang không có đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình lúc này. Họ đã đi về hướng ngược lại với chuyến xe của Yuri đêm qua, nghĩa là đi về phía thành phố kế bên chứ không phải Trung khu. Họ dừng lại ở ngay trước khi chạm đến biên giới và Chaewon mừng thầm vì xung quanh vẫn là khung cảnh đường đất mù bụi, thanh chắn đổ nát và xác máy bay quen thuộc.

Trước mắt họ là một cửa tiệm chơ vơ, chỉ lớn bằng một căn nhà nhỏ. Chaewon nhíu mày. Biển hiệu cũ rích, phai màu và trầy xước và cô hoàn toàn chẳng đọc được chữ gì cả. Cửa sổ thì bịt kín, bên ngoài có thể thấy rõ sự bào mòn của thời gian khi mọi thứ đều ngả màu ố vàng. Ngay sát bên cạnh nữa là một cái garage cũ, biển hiệu bên này cũng nát nhưng Chaewon vẫn nhìn ra được hình ảnh mờ mờ của xe hơi và cờ lê, cô đoán hẳn nơi đây từng là một tiệm sửa xe hay đại loại vậy.

"Đây... là điểm đến của chúng ta hả?"

Minju tắt máy, rút chìa, và hoàn toàn ngó lơ câu hỏi. "Cô định ngồi đó luôn hay sao?"

Chaewon chun mũi, cẩn trọng tháo seatbelt, bò ra khỏi xe và đóng sập cánh cửa. Đến gần rồi, cô mới thấy giấy dán bên ngoài đang tróc ra từng mảng, có thể nghe tiếng kẽo kẹt từ cái biển hiệu đung đưa vì cơn gió nhẹ vừa thổi qua. Cô bước nhanh hơn để bắt kịp với Minju, tay đút sâu vào túi quần để tránh gió lạnh.

Để mở cửa còn cần dùng nhiều sức hơn nữa, tiếng chuông cũng chẳng được leng keng mà chỉ lạch cạch một cách tẻ nhạt. Mấy kệ hàng trơ trọi, chỉ có vài món đồ như để cho có, dầu nhớt rồi mấy món dụng cụ và phụ tùng xe mà Chaewon không thể gọi tên. Tiếng bước chân họ âm vang đến rợn người, Chaewon thật nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng. Không khí vương mùi ẩm mốc, giống mùn cưa trộn với nhớt, và cô lại chun mũi, lần này là vì khó chịu. "Cái này... không như những gì tôi tưởng tượng."

Minju ngoái đầu, nhoẻn miệng cười, đi thẳng đến quầy thu ngân, cũng mục nát và lấm tấm vết nhơ. "Đó chính xác là mục đích đấy!" Nàng đi ra sau quầy, cúi người và biến mất khỏi tầm nhìn của Chaewon. Cô nghe có tiếng lạch cạch nhè nhẹ, rồi tiếng tra chìa kẽo kẹt, khiến Chaewon theo phản xạ nhắm chặt mắt, rùng mình. Cô đến bên quầy, rướn người để xem Minju đang làm gì.

Cô đã nghĩ là nàng ta vừa mở ngăn tủ hay cái gì đấy, nhưng ngạc nhiên thay, thứ nàng mở lại là một cái cửa sập. Cô bàng hoàng trố mắt nhìn. Nó không cầu kì hay tinh xảo hay gì cả, nhưng nó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Chỉ là một cái cửa nhỏ, bằng gỗ và giống với những vật dụng xung quanh đây, nó sờn cũ và Chaewon có thể thấy thấp thoáng bên dưới là một cái cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm. Có tiếng xì xầm vọng lên, nhưng lập tức ngưng bặt khi Minju thả tay và để cái cửa đập xuống đất, tạo thành âm thanh lớn vang khắp cửa tiệm.

"Minju?"

Một giọng nói duy nhất vọng lên, Chaewon nghĩ cô có thể nhận ra nó. Có thể là Yena, hoặc Chaeyeon.

"Ừ!" Minju đáp, rồi quay sang Chaewon. Nàng hất đầu về phía cái cầu thang, ý bảo cô leo xuống, còn giơ lên chùm chìa khóa. "Cô xuống trước đi, tôi còn phải khóa cửa."

Trans | 2Kimz - ROADKILLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ