Chương 28

141 31 3
                                    


Eunbi đã phải rất cố gắng để giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm khi Hitomi rón rén bước vào phòng, môi hé mở và mắt dán chặt vào cái điện thoại, nơi giọng Chaewon vẫn đang đều đều vang lên.

Hyewon cũng ngoái đầu nhìn khi nghe tiếng cạch cửa, trước khi quay trở lại, đưa lưng về phía Hitomi, để đánh mắt nhìn Eunbi, chị thấy nhưng không phản ứng gì, chỉ lại nhìn Hitomi. Trong tay Hitomi là một xấp tài liệu - chết tiệt, là vụ của Jeon, tất nhiên rồi, những tài liệu mà Eunbi đã yêu cầu Hitomi xem qua rồi sắp xếp và nộp lại cho chị càng sớm càng tốt.

Hyewon thay Eunbi tiếp chuyện Chaewon – dù là chuyện gì đi chăng nữa, Eunbi nghĩ vẫn chưa có gì quan trọng lắm đâu – trong khi Hitomi thật chậm, tiến lên vài bước. Eunbi vẫy tay, ra hiệu cho em lại gần, nhận lấy đống tài liệu từ tay em, đặt chúng đâu đó giữa mớ giấy tờ trên bàn làm việc, hy vọng lát nữa chị có thể đào chúng ra. Sau khi nộp tài liệu rồi, Hitomi vẫn không di chuyển, em đứng đó, nhìn chằm chằm cái điện thoại, vô thức cắn môi.

Eunbi, trong lòng tự rủa thầm, cũng lưỡng lự, không chắc nên làm gì. Chị biết Hitomi có một sự gắn bó đặc biệt với Chaewon – sâu sắc đến mức nào thì Eunbi không quá rõ, cũng không phải việc của chị, nhưng chị biết Hitomi đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi Chaewon nhận nhiệm vụ này. Em đã che giấu cảm xúc của mình rất tốt, kể từ sau cái lần bùng nổ đầu tiên lúc mới phát hiện ra Chaewon đang ở cùng một chỗ với Minju, nhưng Eunbi biết em. Và chị biết cảm xúc đang ăn mòn em. Để Hitomi nghe bất cứ điều gì Chaewon định nói với chị cũng không tốt lành gì cho em cả, ngược lại còn có thể làm tổn thương em nhiều hơn.

Nhưng... chị cũng không thể nói thẳng điều đó với Hitomi được, sẽ không công bằng nếu yêu cầu em rời khỏi văn phòng ngay bây giờ. Hitomi hẳn sẽ cho rằng Eunbi không tin tưởng em với những thông tin mà Chaewon đang cung cấp, hoặc không tin rằng em có thể giữ bình tĩnh trước những gì cô nói.

Cho nên, dù Eunbi có thể cảm nhận được ánh mắt của Hyewon, chị vẫn ra hiệu cho Hitomi ngồi lại cùng họ, đặt một ngón tay lên môi, yêu cầu em giữ im lặng.

Hitomi trông không quá vui mừng, chỉ gật đầu đầy biết ơn, im lặng ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Hyewon và chăm chú lắng nghe.

Eunbi quay trở lai với cuộc trò chuyện, tạm gác Hitomi sang một bên để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. "Vậy em có tin gì mới cho tụi chị không?" Chị bắt đầu bằng câu hỏi cơ bản. "Tụi chị đã không biết thêm gì từ, khi nào nhỉ, cuộc đua?"

"À." Giọng Chaewon trầm xuống. "Cuộc đua, phải rồi." Nghe có vẻ xa xăm, như cô vừa trôi tuột vào một miền ký ức nào đó. "Em đoán là mọi người đã nhận thấy rằng đường đua có lấn sang biên giới của khu hai?"

Eunbi gật đầu. "Là Hyewon đã chỉ ra điểm đó. Cô ta... cô ta đang thật sự mở rộng địa bàn ra khu hai à?"

Chaewon gật gù. "Họ ghét cay ghét đắng người ở những khu khác, tất cả bọn họ. Wonyoung, hửm? Con bé vốn là người ở Trung khu, gia đình đã bỏ rơi con bé ở vùng Biên và để mặc con bé cho lũ sói." Chaewon chờ, và khi không nhận được phản hồi, cô mới nói thêm vào. "Ít nhất thì đó cũng là những gì Yena kể em nghe."

Trans | 2Kimz - ROADKILLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ