Chương 24

147 28 3
                                    




Tối hôm đó- à, sáng chứ, giờ chắc cũng gần bốn giờ rồi - Chaewon thao láo nằm trên giường.

Dạo gần đây cô đã có thể ngủ tốt hơn, nên việc cô đang nằm nhìn trần nhà thay vì để cơn mệt mỏi chiếm lấy và thật tự nhiên chìm vào giấc ngủ, thẳng thắn mà nói, khiến Chaewon khá bực. Cô tặc lưỡi, nghiêng người sang một bên và kéo chăn lên cao, phủ che đi gần nửa khuôn mặt. Cảm giác ấm áp và thoải mái, nhưng nó vẫn không xoa dịu được tâm tình bức bối. Chaewon nhẹ thở dài.

Cô biết đó là vì có quá nhiều suy nghĩ đang bủa vây trong tâm trí, đó là sự thật. Nhưng cô thà ngủ bây giờ rồi mai hẵn lo về nó, còn hơn là để nó khiến cô trằn trọc như hiện tại.

Cô đã luôn sống trong lo sợ, kể từ khi chuyển vào cùng nhà với Minju, không bao giờ biết chuyện gì sẽ ập đến và phải thích ứng với mọi thứ sắp sửa phải đối mặt. Nhưng ngay khi cô vừa nghĩ mình đã bắt đầu quen được với nó, thì những gì diễn ra hôm nay lại như một cú tát trời giáng vào mặt Chaewon vậy.

Eunbi và Hyewon xuất hiện ở trường đua hoàn toàn khiến cô bất ngờ, và dù cô đã nghĩ là mình sẽ phải giả vờ phản ứng khi nhìn thấy họ, mọi cảm xúc của cô lúc đó lại vô cùng chân thật. Nỗi sợ hãi trần trụi thấm nhuần trong từng mạch máu, và cái cách Eunbi nhìn cô như thể chị chưa từng thấy cô trong đời khiến Chaewon còn hơn cả rùng mình. Giống như... nó giống như trong một khoảnh khắc, Chaewon thật sự đã ở cùng với Minju, thật sự là một tên tội phạm bị khinh miệt bởi những người mang danh công lý. Chaewon không thể rũ nó khỏi đầu, bất cứ khi nào cô nghĩ đến Eunbi, ánh mắt lạnh lẽo, đầy cứng rắn đó lại là thứ duy nhất đọng trong tâm trí cô. Màn kịch chân thật ấy thậm chí còn qua mắt được Minju, khiến nàng ngay lập tức tin rằng Eunbi chưa bao giờ gặp Chaewon trước đây.

Và cái cách Minju nói về Eunbi... kể cả là với Minnie... Không chỉ đơn giản là vì Eunbi đang cản trở công việc của Minju. Có cái gì đó gần như là thù hằn cá nhân ở đây, một mặt khác của bức tranh mà Chaewon vẫn chưa có cơ hội khám phá. Cái gì đó khiến Minju thốt ra tên Eunbi với quá nhiều căm thù.

Chaewon cố gắng nhịn cười. Vì sau đó cô đã suýt thì đưa cả hai tông thẳng vào xe tải.

Cái đó... đáng sợ chết đi được. Tay cô chưa bao giờ thật sự ngừng run, dù là bởi tai nạn đó hay... bất cứ lí do nào khác, nhưng cô chưa bao giờ ở trong tình huống như vậy và cô thật tình chỉ là không biết phải nhìn nhận mọi thứ thế nào. Tiếng còi xe tải hướng thẳng về phía họ, cảm giác cả người dán sát vào kính cửa khi lốp xe tóe lửa, ma sát với mặt đường... Khiến bụng Chaewon quặn lại, kể cả khi cô đang nằm trên giường. Cô nhắm nghiền mắt, lắc đầu. Thật may là khi ấy cô cũng nhắm mắt, chứ không thì giờ đến nhắm mắt cũng không trốn được viễn cảnh khi ấy nữa.

Chaewon biết cô đã cười đùa về nó với Minju sau đó, nhưng không phải cái kiểu, Ồ, nó thật sự rất hài hước. Giống kiểu Ồ chết tiệt chúng ta vừa suýt chết và không biết phải phản ứng thế nào và ôi chúa ơi tại sao ta lại cười vậy hơn. Ừ, là kiểu đó. Nó vô lý và ngớ ngẩn và Chaewon không thật sự muốn nghĩ về nó. Đến lúc này rồi thì cô không muốn thắc mắc hay đặt câu hỏi gì nữa.

Trans | 2Kimz - ROADKILLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ