Đoàn tàu đột ngột chuyển hướng, một chiếc cốc inox rơi ra từ trên kệ hành lý, sắp rơi lên đầu một cô gái khoảng mười ba tuổi, cô đeo tai nghe, hoàn toàn không chú ý đến tiếng hô của bạn bè.
Một bàn tay vươn ra, lấy tốc độ người khác không nhìn kịp bắt lấy cái ly, dưới cái nhìn trợn mắt há mồm của mọi người, cậu đặt cái ly lên bàn nhỏ, nhún vai: "Balo đặt trên đỉnh đầu tốt nhất nên kéo khóa cẩn thận, đây là một tuyến đường đã cũ rồi đấy, mọi người hiểu mà."
Tập thể các cô gái phát ra tiếng ồ kinh ngạc.
Đây là một người đàn ông rất cao lớn, làn da nâu rám nắng, lộ ra đường cong cơ bắp xinh đẹp, trên mặt cậu mang một cặp kính râm to che nửa mặt, khóe miệng còn hơi cong lên, đeo một cái balo du lịch thật to, thoạt nhìn có chút phong trần mệt mỏi.
"Anh xuống xe ở điểm dừng tiếp theo," Người đàn ông lịch sự hỏi, "Anh có thể mượn một chỗ ngồi ở đây một lát được không?"
"Tất nhiên!"
"Anh tới châu Sarah du lịch sao?" Cô gái đã tắt tai nghe, mở to mắt hỏi cậu.
"Ồ, không, anh trở về sau một chuyến đi." Người đàn ông duỗi thẳng hai chân dài, hai tay nâng kính lên, cho dù đang ở trạng thía thả lỏng, eo lưng vẫn thẳng tắp, mặt trong cánh tay có một vết sẹo dài đến khuỷu tay, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, khi các cô gái thấy đều có chút sợ hãi, cho đến khi cậu nâng kính lên đỉnh đầu, cũng lộ ra nụ cười ôn hòa nhã nhặn, các cô gái lập tức không sợ nữa, cả người cậu như tỏa ra hơi thở an toàn vô hại.
"Vậy anh đã đi đâu thế?"
"Ừm, một nơi rất xa." Cậu kiên nhẫn trả lời, "Thị trấn Chamomond, đã bao giờ nghe nói chưa?"
"Ồ, ở chân dãy núi Tuyệt Ảnh?" Một cô gái đeo kính dời chú ý khỏi cuốn sách, "Anh có phải là nhà thám hiểm không?"
Người đàn ông mỉm cười: "Không, cô gái trẻ, anh làm việc cho chính phủ, công tác ở một văn phòng xa xôi hẻo lánh, vừa mới nhận được lệnh điều về châu Sarah."
"Làm việc ở nơi xa xôi như thế, anh nhất định vất vả lắm nhỉ?" Cô gái hỏi, "Anh có phải là quân nhân không?"
"Ồ, không hẳn," Người đàn ông nháy mắt, "Nhưng cũng là công tác bảo vệ an ninh, cụ thể là cái gì, anh không thể nói cho các em biết."
Trong mắt các cô gái, hai chữ "đặc công" chói lọi trên mặt người đàn ông ấy.
"Vậy anh phải về châu Sarah công tác sao? Anh cảm thấy nơi nào tốt hơn?" Cô gái đeo kính hỏi một câu mang tính học thuật.
"Ừm, khó nói." Người đàn ông nhún vai, "Thị trấn Chamomond rất đẹp, nhưng điều kiện làm việc cũng rất khắc nghiệt, đôi khi bọn anh phải đối mặt với những tình huống rất nguy hiểm, nhưng nó làm cho người ta trưởng thành, bọn anh có rất nhiều tự do, không cần phải có chút chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải xin chỉ thị đóng dấu của cấp trên, còn châu Sarah... "
Cậu dừng lại một chút. nở một nụ cười làm người ta yêu thích: "Nơi này có người anh thương."
Đặc công và người thương của anh ấy, điều này thật lãng mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]
General FictionTên gốc: Tối Hậu Đích Thủ Vệ (最後的守衛) Tác giả: Priest Thể loại: Huyền huyễn phương Tây, chính kịch, cận đại hiện đại, cường cường, gương vỡ lại lành, phúc hắc công Hỗn cầu thụ. Edit: Tiêu An. Văn án: Cổ xuyên kim. (Từ cổ đại xuyên đến tương lai) Bối...